CHAP 4

227 19 9
                                    

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, tụi nó nhìn nhau, thắc mắc làm sao ở đủ đây!Anh quản lí để họ ở đó rồi bảo là có việc phải đến công ti gấp, còn nhắc nhở phải dọn dẹp nữa.Nhưng tụi nó thì biết làm gì chứ.Sunggyu thấy dù gì cũng phải nghe lời anh quản lí nên kéo tụi nó vào nhà luôn rồi tính.Căn nhà nhỏ, nếu không nói là rất nhỏ so với số lượng người ở, chỉ có 3 phòng mà kích thước lại khác nhau.Sungjong nhìn các hyung:

_Vậy chúng ta sẽ chia phòng sao đây các hyung?

Hoya nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn Woohyun, đúng lúc ấy Woohyun cũng nhìn lại, 4 mắt chạm nhau thế là hiểu ngay suy nghĩ đối phương liền đồng thanh:

_Tớ và Hoya/Woohyun sẽ dùng chung một phòng!!!- nói xong còn mĩm cười với nhau.

_Tùy các cậu, tụi tớ...

_Tôi mới là người quyết định!Các cậu không được tự chọn người cùng phòng!- Sungyeol chưa kịp nói xong đã bị Sunggyu cướp lời.

_Cứ để mọi người tự chọn phòng đi hyung.Sao phải khó khăn vậy chứ?- Dongwoo lên tiếng thay cho lũ nhóc.

_Không là không!Cứ oẳn tù xì chọn phòng đi!- dường như Sunggyu cố tình chọc giận Woohyun.

_Thôi thì cứ nghe theo hyung ấy đi- Myungsoo lên tiếng, ai cũng biết không nên đôi co với anh nhưng Woohyun là người cực kì bướng bỉnh, cậu chỉ muốn cùng phòng với Hoya vì cậu nghĩ mình và Hoya thật sự rất hợp nhau.

_Hyungggggggg, cho em ở cùng phòng với Hoya đi mà!- Woohyun ra sức nài nỉ

_Nếu là ai thì anh đây sẽ suy nghĩ lại...còn cậu thì khỏi đi!- Sunggyu cau mày, cảm giác chả thoải mái gì khi Woohyun xin anh.

Mọi người đành bất lực, Woohyun hậm hực dậm chân, bặm môi ra vẻ ta đây giận lắm.Dongwoo, Sungyeol, Sungjong, Myungsoo lợi dụng cơ hội đó bay tới, người nựng má, người ngắt mũi, người thì cù người giữ chân Woohyun, vừa tra tấn vừa nói:

_Yahhh!Cho cậu chết- Sungyeol

_Em đã nói là hyung đừng dễ thương như thế rồi mà- Sungjong

_Hahahah cho em chết nhé nhóc- Dongwoo cười lớn

_HAhA...cho hyung chừa nè- Myungsoo cũng cười

Sunggyu và Hoya ngồi nhìn cũng phải bật cười vì biểu hiện của Woohyun bây giờ: đầu tóc rối tung rối mù, cả người lấm lem, cười đến mặt mày đỏ như cà chua,...cười mà như mếu.Đến lúc chịu không nỗi nữa cậu nguẫy nguẫy tay miệng mấp máy không ra hơi:

_Ho...ya...c...ứ...u

Hoya nghe cậu kêu cũng thôi cười, lên tiếng:

_Này đủ rồi các cậu!Đau cậu ấy đấy

Mọi người dừng lại không phá Woohyun nữa.Ngồi dậy với cơ thể tàn tạ cậu ấm ức, chu môi phòng má nói:

_Mọi người quá đáng lắm!Tớ dễ thương là do tự nó có chứ bộ, dễ thương cũng bị ăn hiếp nữa, tớ không chơi với các cậu nữa đâu, chỉ có Hoya là tốt nhất thôi!- vừa nói cậu vừa chạy đến ngồi cạnh Hoya làm Sunggyu ngồi gần đó cực kì khó chịu mà chẳng biết lí do.Mọi người lại phì cười vì sự đáng yêu không sao bỏ được của Woohyun, họ cảm thấy thật thoải mái nhờ có cậu.

MÃI MÃI BÊN NHAU NHÉ-INFINITE!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ