P/S: Từ nay về sau mình sẽ gọi Woohyun, Hoya và những người còn lại là cậu. Sunggyu và Dongwoo là anh để dễ diễn đạt hơn nhé!
#######
_Chết...chết cái gì chứ?! Anh muốn làm gì...tôi đánh anh đó, tránh xa tôi ra á nha!- cậu vừa nói vừa thụt lùi về sao, mặt mày hết sức khó coi vì bị dồn đến mức sắp té nhào ra đất, lòng thầm rủa anh chết quách đi.
_Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Cậu thật to gan, có phải tôi chưa đủ nghiêm khắc nên càng ngày cậu càng xem tôi không ra gì đúng không?- anh chẳng những không dừng lại mà còn tiến liên tục về phía cậu, nếu nhìn ra được trên mặt cậu là căng thẳng kèm khó chịu, thì trên mặt anh lại hết sức bình thản, làm người khác không đoán được anh đang nghĩ gì?! Anh đúng là khó đoán, khó lường...cậu, dù sớm hay muộn cũng sẽ bị sập bẫy của anh.
Cậu lại lần nữa bị anh hôn, một ngày 2 lần, cách nhau chưa quá 10p. Cậu thật sự bị chọc cho tức đến chết, thế mà ngay cả cơ hội mắng anh cũng không có. Cậu chỉ biết oán trách ông trời sao lại bất công với cậu như vậy, sao lại để cho cậu gặp phải người như anh chứ? Cậu chỉ đành hạ quyết tâm tránh xa anh ra, không bao giờ nói chuyện hay chọc phá anh nữa, cậu thề sẽ coi anh như người lạ, không bao giờ muốn liên quan đến nữa. Nhưng...một điều mà cậu đã không biết, có một ánh mắt, một con người đang đứng phía xa kia nhìn theo cậu, mang theo nỗi lo lắng, khó chịu.
"Kể từ ngày hôm nay, tớ sẽ không nhu nhược nữa, tớ phải giữ cậu bên mình, cậu mãi mãi là của tớ"
.
.
.
Lúc về nhà, tâm trạng của cậu vẫn rất tồi tệ, cậu cũng không hề nhận ra đã có người biến mất, cậu tự nhốt mình trong phòng không thèm để ý đến. Anh thì đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu, Sungyeol, SungJong và Myungsoo đi siêu thị mua đồ cần thiết cho KTX. Còn lại Dongwoo, đang tự hỏi Hoya biến đâu mất tiêu, gọi điện thì vẫn không thấy bắt máy, sốt ruột quá nên tự bản thân đang cố suy nghĩ xem Hoya có thể đi đâu. Đoán là Hoya mới từ Busan lên chưa lâu nên không thể đi đâu quá xa, không lẽ...
*
_Hoya!!!
Sân thượng KTX rất cao và thoáng, mặt trời đang dần chạy đến phía cuối chân trời mang cho thành phố hoa lệ này cả một màu đỏ rực thăm thẩm. Đứng ở đây cho từng cơn gió tạt vào mặt chính là cách quên đi nỗi buồn tốt nhất. Tiếng của Dongwoo vang vọng, hòa vào làn gió rồi tan biến. Hoya nghe gọi, quay đầu lại đáp:
_Hyung? Sao lại lên đây?
_Em ở đây làm gì? Sao không về KTX?
_Em muốn yên tĩnh!- vừa nói Hoya vừa ngồi xuống, hai tay chống ra phía sau, mắt nhìn ngắm mặt trời đang từ từ biến mất, gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi, chán nản. Dongwoo thấy vậy nên cũng ngồi xuống cạnh cậu, hỏi:
_Em sao vậy? Có chuyện gì hả? Tâm sự thì không nên để trong lòng, chúng ta giờ là người một nhà, em có thể nói với mọi người mà!
Cậu im lặng không nói, cười nhẹ một cái như không. Lâu sau mới mở miệng đáp:
_Hyung! Có phải em nên ích kỉ một lần để giữ Woohyun bên cạnh em không?
_Nếu tin tưởng anh thì em nghe anh lần này đi, còn quá sớm để bày tỏ tình cảm, với Woohyun bây giờ debut mới là quan trọng, em ấy xem em là người bạn tốt nhất của mình nếu bây giờ em nói với em ấy em yêu em ấy, em nghĩ xem em ấy sẽ sốc cỡ nào, suy nghĩ của em ấy quá đơn giản nên với những chuyện này sẽ gây khó khăn cho em ấy. Hãy nghĩ thật kĩ, chúng ta cùng sẽ ở bên nhau lâu dài, sau này có rất nhiều cơ hội để em bày tỏ, đừng vội vàng mà đánh mất luôn tình bạn em đang có.- khi nghe cậu hỏi câu đó, anh đã rất ngạc nhiên, gặp nhau chưa được bao lâu thật không ngờ Hoya lại yêu Woohyun đến vậy, là do Hoya quá trẻ con, hay thật sự cậu ấy đã yêu Woohyun.
_Nhưng em cũng không thể đứng nhìn Sunggyu hyung hành động như vậy! Em rất khó chịu cũng rất đau. Em chưa từng nghĩ sẽ yêu ai nhiều như vậy, trái tim em không chịu nghe lời em, nó đập rất nhanh khi cậu ấy cười, nó đau khi thấy cậu ấy bị người thân mật...Em thật sắp phát điên!
_Mạnh mẽ lên em! Chắc chắn Woohyun sẽ hiểu được tình cảm của em sớm thôi, em còn có tụi anh ủng hộ mà.- Dongwoo vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Hoya.
Hoya không nói gì, chỉ cuối đầu thở dài, mọi thứ diễn ra một cách quá nhanh làm cậu mệt mỏi và thấy bất lực, tình yêu đến quá nhanh có phải là sai trái không, yêu người ta mà không thể bày tỏ, cảm giác này đè nặng trong lòng khiến cậu rất khó chịu nhưng bản thân lại chẳng thể buông tay, trái tim cậu từ ngày gặp Woohyun đã không còn thuộc về cậu, quãng thời gian sau này còn rất dài, cậu phải làm sao đây?
Tất cả mọi thứ đang diễn ra chỉ có 1 người có thể giải quyết, nhưng mà người ấy bây giờ đang say giấc nồng trong phòng của mình rồi! Một chàng trai ngây thơ không hề hay biết bản thân đang nắm giữ 2 trái tim, làm một người đau khổ một người trở nên xấu tính, mọi thứ chưa kịp đi vào quỹ đạo đã trở nên rối rắm như vậy? Liệu khi biết được trái tim Woohyun sẽ thuộc về ai? Một người đau hay cả 3 sẽ đau?
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI BÊN NHAU NHÉ-INFINITE!!!
FanfictionTình anh em giữa chúng ta là mãi mãi nó sẽ không vì điều gì mà rạn nứt.Vậy nên đừng ai sợ hãi mà lùi bước, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau dù khó khăn như thế nào...tình bạn, tình anh em, tình cảm gia đình...hay tình yêu giữa chúng ta sẽ luôn tồn tại...