CHAP 17: THẬT LÒNG

204 16 6
                                    


_Anh...anh nói gì vậy?- Woohyun trố mắt nhìn anh, thiệt là cậu vẫn không thể hiểu được anh.

_Cậu, tôi nói cậu là của tôi!- anh kiên nhẫn lập lại lần nữa.

_Đùa sao? Anh nghĩ anh là ai? Có quyền và tư cách đó sao? Không phải lời anh nói lúc nào người khác cũng phải nghe theo đâu! Với ai anh cũng có thể dùng giọng điệu này mà ép buộc nhưng với tôi...tuyệt-đối-không!

_Sao cậu không bao giờ xem lời tôi nói là sự thật! Trong mắt cậu tôi là con người như vậy sao?- anh bắt đầu khó chịu vì những lời cậu nói, không lẽ với cậu anh chính là loại không nói lí lẽ, luôn bắt ép người khác sao?

_Xin lỗi! Anh chưa bao giờ làm tôi tin tưởng, một chút cũng không!

_Trong 1 năm qua, những gì tôi làm trong mắt cậu đều không là gì hả? Tôi chưa đủ tốt với cậu sao? Sao cậu không thử để mắt đến tôi một lần!- anh vừa lớn tiếng vừa bước đến trước mặt cậu, 2 tay giữ chặt vai cậu, buộc hai người đối diện với nhau. Giờ cậu có muốn tránh nè ánh mắt của anh cũng không được.

_Anh đã làm gì vậy? Tôi không nhớ đã nhận được gì từ anh! Với tôi, ngay cả một người xa lạ anh cũng không bằng, vì sao anh biết không? Hưm... vì anh đã tổn thương tôi! Tôi cũng đã từng nói...tránh xa tôi ra!- cậu trưng ra nụ cười nhếch mép khinh bỉ, thật sự cậu không bao giờ muốn thấy mặt anh, những tưởng hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng một lần, nào ngờ anh lại như vậy, khiến cậu càng lúc càng chán ghét.

_Thật sự...trong mắt cậu tôi chỉ có như vậy sao? Một chút cũng không đáng có được tình cảm của cậu sao?- sắc mặt của anh ngày càng khó coi, không lẽ, mãi mãi cậu cũng không nhìn về phía anh?

_Thật đáng tiếc! Tình cảm của tôi không thể dành cho anh...vì có người xứng đáng hơn anh rất nhiều!- cậu quay mặt nhìn về cửa sổ, khi nói ra câu này, nơi tận sâu trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một cơn sóng nhỏ. Đúng là hận anh, ghét anh, không muốn gặp anh, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, trong một năm qua, những gì anh làm cậu đều thấy, đều biết. Những lần cậu sốt cao, mỗi đêm anh đều âm thầm chăm sóc cho cậu mà không ngủ, kết quả là cậu vừa khỏi thì anh lại lăn ra bệnh. Có lần cậu vì luyện tập mà té trật chân, không thể đi lại bình thường, cũng không thể luyện tập, mỗi ngày sau khi ăn cơm cậu đều thấy một gói thuốc để sẵn trên bàn, lúc đầu cứ ngỡ là Hoya hay mấy người kia để cho cậu, sau này cậu mới biết là anh âm thầm quan tâm cậu. Lúc cậu làm gì sai, sắp bị Bố mắng cho một trận, nào ngờ anh lại đứng ra nói chuyện, cuối cùng người bị mắng là anh...Một năm qua, cậu không những được mọi người bảo bọc, còn được anh âm thầm lo lắng, chăm sóc, nhưng anh chưa một lần đứng trước cậu mà quang minh chính đại quan tâm, cậu cũng vì thế mà mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, không biết, một mực phủ nhận tấm lòng của anh. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện phức tạp, khó nói, mối quan hệ giữa anh và cậu chính là một ví dụ điển hình. Thật lòng nhiều lúc cậu rất muốn mở miệng cám ơn anh, nhưng nghĩ lại, vì cái gì chứ mà phải làm vậy, anh còn nợ cậu một tiếng xin lỗi mà, cớ gì cậu phải đi cảm ơn anh! Thế là một năm qua, những gì anh làm cậu đều nhận ra, chỉ là cậu giấu kĩ quá thôi!

MÃI MÃI BÊN NHAU NHÉ-INFINITE!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ