Trong xe, từ lúc Hoya và Woohyun đi cũng trở nên yên lặng. Về phía 2 người đó, tung tăng đi mua thức ăn, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể không mua cho anh nên đành bỏ qua tức giận mà mua cho anh một phần. Trên đường đi bỗng Hoya lên tiếng:
-Cậu ghét hyung ấy lắm sao?
-Hyung nào cơ – cậu chớp chớp mắt
-Còn ai ở đây nữa, hyung mắt híp đó – học gì không học lại đi học cách gọi anh như vậy
-Tớ không có ghét, tại hyung ấy cố tình chọc giận tớ - nhớ lại chuyện lúc sáng thật sự cậu vẫn không thể nguôi giận được.
-Tớ thấy hyung ấy rất dễ nổi nóng nên tốt nhất cậu đừng có chọc vào, kẻo chuốt phiền phức về sau – không hiểu sao Hoya lại cảm thấy khó chịu khi anh đối xử với cậu như vậy.
-Tớ biết rồi, tớ sẽ nghe lời cậu, giờ thì nhanh nhanh không là bị mắng đấy – cậu cười tinh nghịch, kéo tay Hoya chạy về phía chiếc xe.
Vừa lên xe là cả lũ bu lại giành nhau đồ ăn, Hoya nhanh tay lấy phần thức ăn của anh đưa cho anh đang ngồi ở ghế trước. Chiếc xe nhanh chóng đưa họ đến trước công ti. Họ được gọi lên phòng tập dành riêng cho họ, tuy không rộng nhưng lại rất yên tĩnh, gọn gàng. Trên gương mặt họ không còn nụ cười nghịch ngợm như buổi sáng nữa, thay vào đó là nét lo lắng, giờ họ còn chả biết bản thân nên làm gì. Ngay lúc đó tiếng mở cửa vang lên, không ai nói với ai tất cả cùng nhau quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang bước vào. Cô ấy nhìn một lượt rồi nói:
-Từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm luyện thanh cho các cậu. Tôi tên là Lee JiNa. Mong các cậu sẽ chăm chỉ và cố gắng hết mình để nhanh chóng được debut
-Vậy mình bắt đầu luôn đi noona! – Leader Sunggyu lên tiếng
-Các cậu chuẩn bị cho mình 1 vài câu hát và luyện tập sơ đi, nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại kiểm tra thử xem năng lực các cậu như thế nào – nơi dứt lời chị ta liền quay bước đi.
Tụi nó cũng không ai nói với ai câu nào nữa, gương mặt trở nên nghiêm khắc, miệng thì lầm bầm những câu hát đã nghĩ đến, nhưng dường như Hoya và Woohyun sẽ hát cùng nhau bài nào đó thì phải! Anh đứng ở cửa phòng sải từng bước chân hướng thẳng về phía cậu, nhẹ nhàng vươn tay ra định chạm vào vai cậu, nào ngờ tay chưa kịp chạm cậu đã vội né đi, kéo tay Hoya rồi quay bước đi về phía mọi người đang ngồi. Anh rút tay lại, cau chặt mày:
-Đứng lại ngay cho tôi! – anh gằn giọng, rõ là đang giận đến cực điểm.
Cậu hơi khựng lại làm Hoya bên cạnh hơi khó chịu (ai cũng bắt đầu có cảm giác với Ú rồi đây), nhưng ngay sau một giây cậu lại tiếp tục bước đi. Lần này anh thực sự không thể đứng im nữa rồi, nhanh bước đến bên cậu, giựt tay cậu lại, giọng nói trầm ổn như đang kiềm nén:
-Tôi nghĩ tôi đã quá dễ dãi nên bây giờ cậu chả xem tôi ra gì phải không?
Cậu vẫn không trả lời, quay mặt nhìn Hoya cố tình lờ đi câu trả lời của anh. Anh mạnh tay kéo cậu về phía mình, Hoya cũng không hề buông tay. Tình hình là cậu đang ở giữa anh và Hoya, vừa đau mà vừa bực, cậu nhỏ giọng gọi tên Hoya:
_Hogi tớ đau quá!
Mọi người nãy giờ vốn chẳng dám lên tiếng, giờ cũng phải thốt lên bất ngờ vì câu nói của cậu.
-Mố! Hogi gì cơ? – Sungyeol mở to mắt
-Từ lúc nào hyung gọi hyung ấy vậy thế? – Myungsoo còn chẳng ngậm được mồm
-Có gì đâu! Hogi tớ đau thật đấy – thật sự là rất đau mà.
Cả Hoya mà nãy giờ vẫn còn ngỡ ngàng vì cậu gọi như thế, cảm giác vui vẻ chạy khắp người, nhưng nhìn cậu đau như vậy lại vô cùng bực bội:
-Thả cậu ấy ra! – hắn gằn giọng, lần đầu mọi người thấy hắn nổi giận.
-Cậu lấy gì để ra lệnh cho tôi, dù gì tôi cũng lớn hơn nên nói chuyện cho cẩn thận! – anh cũng chẳng vừa.
-Đừng lấy tuổi tác ra hù dọa tôi, anh không thấy cậu ấy đau sao? Anh chả xứng đáng để ai tôn trọng đâu.
Tình hình thật sự không thể đùa được, chẳng ai nhường ai, chỉ tội cậu ở giữa đau gân chết.
-Buông tôi ra!- cậu quay sang nói với anh. Tại sao khi nói chuyện với Hoya cậu lại thân mật như vậy nhưng khi nói với anh cậu lại lạnh lùng, biểu hiện chán ghét đến vậy.
Anh không thể chịu nổi ánh mắt của cậu nên buông tay, cậu vội chạy ngay về phía Hoya. Hoya đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, mĩm cười nói:
-Không sao đâu! Cậu đừng sợ, từ nay tớ sẽ không để ai đụng đến cậu đâu!
-Không cần phải vậy đâu Hoya, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi, đừng làm mọi chuyện quá căng thẳng! – Dongwoo lên tiếng.
-Anh không cần khuyên em, nên nhớ đụng đến Hyunnie là đụng đến Hoya này, em sẽ không đứng im mà nhìn bất cứ ai ăn hiếp cậu ấy
-Cậu nghĩ cậu làm gì được tôi – Sunggyu nhướng mày.
-Hogi, thôi đi, tớ ổn mà, không ai ăn hiếp được tớ đâu. Thôi chúng ta tập đi, cậu thích bài nào nè!
-Tùy cậu á!...
2 người cười nói với nhau, đi về một góc tập riêng bỏ lại anh đứng đó tức giận, anh không hiểu bản thân anh làm sao nữa, vì 1 người con trai mà thay đổi nhiều như vậy, anh không biết tại sao lại ghét cậu ở cạnh người khác, ghét cậu cười đùa với người khác, ghét cảm giác lạnh nhạt của cậu dành cho anh, anh chỉ muốn cậu ở bên anh, cười nói và lúc nào cũng tin tưởng duy nhất anh. Lí do là gì? Anh chưa nghĩ ra. Phải làm sao để cậu nghe lời anh đây? Mà sao tên Hoya ấy lại như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn thích cậu?
"Tôi không để cậu giành được cậu ấy đâu! NAM WOOHYUN phải là của tôi!"
-Thôi đừng giận nữa hyung, mau tập luyện đi! – Sungjong bước đến vỗ nhẹ vai anh. Dường như mọi người ai cũng nhận ra 2 người không chỉ là tranh cãi bình thường, có 1 cuộc chiến ngầm thì phải? Mối quan hệ của họ đang dần trở nên phức tạp hơn. Cùng 1 nhóm sẽ ra mắt cùng nhau nhưng họ lại căng thẳng như vậy? Mọi chuyện sẽ ra sao đây?
P/s: Năm mới vui vẻ và nhiều may mắn nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI BÊN NHAU NHÉ-INFINITE!!!
FanfictionTình anh em giữa chúng ta là mãi mãi nó sẽ không vì điều gì mà rạn nứt.Vậy nên đừng ai sợ hãi mà lùi bước, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau dù khó khăn như thế nào...tình bạn, tình anh em, tình cảm gia đình...hay tình yêu giữa chúng ta sẽ luôn tồn tại...