CHAP 11: QUÁ KHỨ

155 10 6
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tối hôm ấy khi mọi người đều đã ngủ say, dưới con đường gần KTX vẫn có 1 bóng người cô độc đang rải bước, anh lang thang đi mà không hề biết điểm dừng là ở đâu. Lúc chiều vừa về KTX, anh nhận được điện thoại của Junhyung- thành viên nhóm nhạc Beast sắp được debut và cũng là bạn thân của anh, cậu ta bảo đã tìm ra được người anh cần tìm suốt mấy năm nay, người làm cho anh lao đao một thời gian dài và làm cho cuộc sống của anh hoàn toàn theo một hướng khác, để bây giờ anh trở thành con người lạnh lùng và đáng sợ như vầy!

JUNG EUNJI- cái tên đã khắc sâu trong trí nhớ của anh, người con gái anh từng hết mực yêu thương, che chở.

---FLASHBACK---

Lúc anh 12 tuổi, cô 10 tuổi, lần đầu tiên anh và cô gặp nhau là lúc cô bị một cậu nhóc hàng xóm ăn hiếp, khi ấy cô nhỏ bé, nhút nhát như một con mèo nhỏ làm anh muốn bảo vệ và giúp đỡ. Nhà cô và anh ở cùng một con đường, cách nhau vài căn biệt thự, nên từ lần đầu gặp nhau 2 người càng ngày càng thân, lúc nào cũng quấn quít với nhau, cùng nhau đi học, làm bài, cùng nhau đi chơi, trò chuyện, dần dần tình cảm anh dành cho cô đã không còn đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa. Càng lớn cô lại càng xinh đẹp, tinh nghịch, đáng yêu làm nhiều người yêu mến, cô không còn là cô nhóc nhút nhát nữa mà trở nên vô cùng mạnh mẽ, kiên cường.

Tình yêu anh dành cho cô ngày càng lớn. Năm 17 tuổi, anh dồn hết can đảm để tỏ tình với cô, và rồi anh và cô trở thành một cặp, hằng ngày khi học xong anh và cô cùng ghé lại thư viện đọc sách, cùng đi công viên hẹn hò, hay cuối tuần anh lại cùng cô đi xem phim...anh vô cùng hạnh phúc khi được ở bên cạnh thiên thần của lòng anh. Nhưng không có hạnh phúc nào là mãi mãi. Vào đúng ngày sinh nhật năm anh 18 tuổi, cô và anh hẹn nhau dưới công viên gần nhà, suốt ngày hôm ấy cô mất tăm, cả một lời chúc sinh nhật anh cũng không có.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời, công viên khá vắng người với từng cơn gió làm tóc cô rối tung lên, anh vươn tay ra định sửa lại giúp cô nhưng chưa kịp chạm vào cô đã vội né ra. Cánh tay thon dài của anh dừng ở giữa không trung vô định, ngỡ ngàng đến sững sờ, anh không thể hiểu được ngày hôm nay cô bị cái gì mà trở nên quái lạ như vậy. Thường ngày khi thấy anh cô sẽ tươi cười rạng rỡ ôm chằm lấy anh, miệng thì nói không ngừng nghỉ về đủ thứ chuyện trên đời, nhưng hôm nay cô lại cực kì im lặng, không cười không nói. Anh khó chịu vừa thu tay về vừa hỏi:

_Em bị cái gì vậy?

Cô vẫn một mực không đáp lại anh, đến khi anh bực bội kéo cô quay mặt về phía anh, cô mới chịu ngẩn đầu nhìn anh một cái, nhưng ánh mắt ấy quá xa lạ, lạnh lẽo làm anh đờ người. Anh không hề nói gì nữa, dường như anh đang chờ đợi cô cho anh 1 lời giải thích.

MÃI MÃI BÊN NHAU NHÉ-INFINITE!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ