Đến trước cổng công ti, Myungsoo không kịp thở đã chạy vọt lên phòng tập, vừa thấy thấp thoáng bóng dáng 2 anh lớn liền không kiêng kị gì rống họng kêu to:
_Yah! Có chuyện rồi!- vừa dứt lời chịu không nổi liền thở hắt ra, thiếu chút nữa là mất luôn hô hấp.
_Gì vậy?- 2 người cùng quay đầu nhìn cậu, nhưng chỉ mình Dongwoo lên tiếng.
_Hyunnie...hyung...ấy...- đến lúc này thật nói không ra hơi nữa rồi.
_Cậu ta làm sao?- lần này không phải Dongwoo lên tiếng nữa mà là anh, vừa nghe đến tên cậu liền đanh mặt.
_Ngất!- Myungsoo dần lấy lại nhịp thở của mình.
_Cái gì! Bây giờ hiện ở đâu?- Dongwoo hớt hãi la to, anh chỉ trầm mặt chờ cậu nói tiếp.
_Bệnh viện gần nhất!- Myungsoo vừa dứt lời, anh đã xoay người bước đi, nói là bước chứ không khác gì đang bay, Dongwoo cũng nhanh chân chạy theo, chỉ tội cho Myungsoo vừa chạy bán sống bán chết đến đây chưa kịp nghỉ ngơi lại phải chạy theo 2 vị anh lớn này.
Tại bệnh viện, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, bên ngoài có 3 dáng người đang cúi đầu chờ đợi, trong lòng hết sức thấp thỏm , lo âu cho cái người đang nằm trong kia. Tự nhiên sáng nay còn khỏe mạnh, giờ lăn đùng ra xỉu như vậy ai mà không lo cho được. Cái con người này, quả thật có tài quay người ta đến hoa mắt chóng mặt mà. Hoya, Sungyeol, Sungjong chỉ biết ngồi chờ đợi, nhưng thật sự không hiểu cậu bị cái gì mà cấp cứu lâu đến vậy.
_Em lo quá!- Sungjong run run nói.
_Không sao đâu! Cậu ấy chắc chắn sẽ không có gì mà!- Sungyeol dù lo lắng nhưng thấy cậu em mình sợ như vậy liền không nỡ mà tiến lại an ủi. Hoya chỉ trầm mặc, lo lắng đến mức chỉ hận không thể xông vào đó. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên ngoài hành lang, cả 3 cùng ngước mặt lên, từ xa có 3 bóng người đi tới, người nhễ nhại mồ hôi, vừa lúc tất cả đều có mặt ở trước cửa phòng cấp cứu thì ánh đèn cũng vừa tắt. Một vị bác sĩ bước ra, cả đám đứng phắt dậy, nhốn nha nhốn nháo.
_Bác sĩ, bác sĩ! Cậu ấy sao rồi ạ!- Sungyeol tiến lên trước.
_Bác sĩ, anh ấy tỉnh lại chưa?- Myungsoo
_Bác sĩ, cậu ấy bị sao vậy ạ?
_Bác sĩ, bác sĩ...
Cả đám cứ luyên thuyên, hỏi đủ thứ.
_Nè nè, các cậu có nghe tôi nói hay không hả?- bác sĩ tức giận quát to lấn áp lại tiếng nhốn nháo không thôi của lũ nhóc kia. Thật là hại mệt chết người khác mà!
_Im hết đi! Cậu ấy sao rồi bác sĩ?- anh nói với mấy đứa kia xong quay ra hỏi bác sĩ.
_Cậu ấy chỉ là mệt mỏi và kiệt sức cộng với suy nghĩ quá nhiều nên ảnh hưởng đến sức khỏe vốn đã không tốt của cậu ấy, một chút sẽ tỉnh. Mọi người nên chăm sóc cậu ấy tốt hơn!- bác sĩ từ tốn nói.
_À vâng, bọn cháu biết rồi! Cám ơn bác sĩ!- cả bọn đồng loạt cuối đầu. Ngay sau khi bác sĩ rời đi, anh một chân định bước vào phòng cậu, nhưng nhanh chóng bị cản lại, Hoya không to không nhỏ nói với anh môt câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI BÊN NHAU NHÉ-INFINITE!!!
FanfictionTình anh em giữa chúng ta là mãi mãi nó sẽ không vì điều gì mà rạn nứt.Vậy nên đừng ai sợ hãi mà lùi bước, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau dù khó khăn như thế nào...tình bạn, tình anh em, tình cảm gia đình...hay tình yêu giữa chúng ta sẽ luôn tồn tại...