Đêm đông lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim của 3 người. Cậu mệt mỏi, sao mọi chuyện lại trở nên thế này! Cậu đã làm gì sai để anh đối xử như vậy, chính anh làm cậu chán ghét, cậu không muốn thấy anh, với anh cậu luôn xem anh là anh trai của mình, vậy mà anh làm lại cậu thất vọng như vậy. Liệu sau này anh và cậu có thể đối mặt nhau hay không? Cậu biết mọi người rất tốt với cậu, nhưng cậu không hề muốn vì cậu mà xảy ra xung đột, bất hòa. Nếu được chọn lại lần nữa cậu sẽ ở lại Mỹ với gia đình, sống đơn giản hạnh phúc. Cậu cảm thấy quá khó khăn để đối mặt với mọi người lúc này, nhưng cậu lại không thể phụ lòng chủ tịch được. Cậu phải làm sao để mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó, mà lí do anh đối xử kì lạ với cậu như vậy là gì?...hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, đến lúc mệt mỏi ngủ quên khi nào không hay. Dongwoo và Myungsoo nhìn cậu lắc đầu, thật là không biết nên làm gì giúp cậu, không ai muốn nhìn cậu bị anh đối xử như vậy.
Phòng bên cạnh, Hoya ngồi tựa đầu vào giường, nhắm nghiền mắt nhưng không hề ngủ, cậu lo lắng cho Woohyun. Lúc nhìn thấy mấy vết thương của Woohyun, trái tim cậu như bị ai lấy tay bóp lại, khó chịu vô cùng! Lúc đó cậu chỉ nghĩ đến mình cậu, nghĩ đến chuyện cậu bị anh coi như một món đồ có thể nắm giữ trong tay, thật chỉ muốn chạy đến giết chết anh. Từ hôm nay cậu cần bảo vệ Woohyun cẩn thận hơn, không thể để anh đến gần cậu ấy nữa, không bao giờ có thể để anh tổn thương người cậu yêu nữa! Cậu ấy đau một thì cậu sẽ đau mười!
Ở căn phòng cuối cùng, anh đang ngồi trên bệ cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên trời! Hôm nay không có lấy một ngôi sao, bầu trời chỉ có một mảng đen kịt, u ám, đáng sợ như anh bây giờ. Anh đang tự trách bản thân vì đã làm cậu đau, nhìn cậu như vậy anh cũng vô cùng khó chịu, nhưng đó chả là gì so với lời nói mà cậu nói với anh, anh chưa bao giờ nghĩ cậu ghét anh đến mức đó. Anh sai sao?...không, anh không làm gì sai cả, do cậu tự làm tự chịu thôi! Nhưng mà, cậu đã làm gì anh? Bỗng nhiên anh thấy nhớ cô, chẳng lẽ cô cũng vì chán ghét anh nên mới rời đi, chẳng lẽ cô và cậu đều không bao giờ muốn nhìn thấy anh...
****
.......
Lại một ngày mới nữa bắt đầu, mọi người đều mệt mỏi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng sau một đêm yên tình suy nghĩ thật kĩ, họ lại thấy có gì đó bất ổn, dù rất giận khi anh làm vậy, vẫn không thể phủ nhận chuyện anh có gì đó khác thường, không thể tự nhiên anh lại trở nên như vậy, thế nên cả đám (trừ Hoya và cậu) cử Dongwoo đi nói chuyện với anh, chỉ với một ý định là xem anh đang gặp phải chuyện gì. Dù có bất hòa ra sao thì chuyện tập luyện vẫn quan trọng nhất, họ miệt mài làm việc đến trưa. Vì không muốn không khí khó khăn hơn nên Hoya kéo cậu ra quán ăn gần công ti ăn trưa, Myungsoo, Sungyeol, Sungjong cũng đi theo, họ lo lắng cho Woohyun nên không giây phút nào muốn rời mắt khỏi cậu. Anh cũng định bước theo nhưng đã bị Dongwoo kéo lại. Anh nhíu mày chờ nghe câu hỏi.
_Hyung! Có chuyện gì với anh sao?
_Chuyện gì?- anh cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Dongwoo.
_Thật ra anh có chuyện gì đúng không? Vì chuyện gì mà anh đối xử với em ấy như vậy?
_Làm gì có!- anh không có ý định nói chuyện về Eunji với người khác nên định đi trước, nhưng Dongwoo một lần nữa kéo tay anh, giọng cất lên có chút trách mắng:
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI BÊN NHAU NHÉ-INFINITE!!!
FanfictionTình anh em giữa chúng ta là mãi mãi nó sẽ không vì điều gì mà rạn nứt.Vậy nên đừng ai sợ hãi mà lùi bước, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau dù khó khăn như thế nào...tình bạn, tình anh em, tình cảm gia đình...hay tình yêu giữa chúng ta sẽ luôn tồn tại...