_Có chuyện gì vậy hả? Làm sao vậy?- Hoya hớt hải kéo Woohyun ra giữa nhà. Dongwoo và Sungyeol thì vào xem Sunggyu, còn 2 đứa kia thì theo Hoya xem tình hình Woohyun.
_Nè! Sao trán hyung lại thành thế kia?- Sungjong lo lắng chạy đi lấy hộp y tế, lúc quay lại mới mở miệng hỏi.
_Không sao đâu! Chỉ là vết thương nhỏ thôi!- cậu lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng sâu trong lòng cậu bây giờ thật rất mệt mỏi.
_Anh ấy đánh cậu?- mặt Hoya đen sì.
_Không có!- cậu lại lắc đầu.
_Thế sao trán cậu lại sưng một cục và chảy máu như vậy?- Myungsoo chau mày. Trên gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo kia giờ lại xuất hiện một vết thương to như vậy, cánh tay cũng bị bầm tím, ai nhìn vào mà không xót cơ chứ!
_Tớ...- cậu ngập ngừng. 3 đứa còn lại lo sốt vó, nhìn chăm chăm cậu. Rốt cuộc là có chuyện gì.
_Hyung nói đi! Nếu thật sự hyung ấy đánh hyung thành ra như vậy, em đây nhất định không tha thứ cho hyung ấy, sẽ đòi lại công bằng cho hyung.- Sungjong nhìn cậu nghiêm mặt, thể hiện cậu bé không hề nói đùa.
-Flashback-
_Tôi đối xử với cậu tệ lắm sao? Tại sao lại tránh tôi như tránh ma quỷ vậy hả?- Anh gầm gừ.
Cậu tiếp tục im lặng, nhất định không mở miệng nói chuyện. Là lỗi của anh, anh xem thường cậu, coi cậu như trò chơi, như một con rối muốn làm gì thì làm chả cần biết đến cảm nhận của cậu. Cậu ghét anh, hận anh đến mức không muốn cùng anh nói chuyện.
_Cậu có biết cậu đang thách thức với giới hạn chịu đựng của tôi không?- anh ngồi ở mép giường giương ánh nhìn lạnh lẽo về phía cậu. Vậy mà cậu vẫn im lặng, ôm gối chuẩn bị bước ra khỏi phòng.
_CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!- anh nổi nóng hét lớn, cậu vẫn mặc kệ. Anh không kiềm chế được nên cầm chiếc đồng hồ trên bàn ném về phía cửa với ý định ngăn cậu đi ra, nào ngờ lại ném trúng đầu cậu. Cậu sững sờ, đứng im một hồi, sau đó ngẩn đầu nhìn anh, trong ánh sáng của đèn phòng, anh thấy rất rõ vết thương trên đầu cậu, tự nhiên cảm thấy hối hận, vừa định đứng lên tiến về phía cậu liền nghe thấy thanh âm lạnh lẽo tự như người đến từ cõi chết của cậu vang lên:
_Đủ rồi đó! Giờ anh đã thấy vui chưa? Tôi mệt mỏi rồi! Anh có biết tôi chán ghét anh đến thế nào không? Từ hôm nay tôi sẽ ngủ cùng Dongwoo hyung, xin anh đừng làm phiền tôi nữa.
Anh ngẩn người, cậu vừa nói cái gì, chán ghét anh sao? Cơn tức giận lên đến cực điểm, anh hất đổ mọi thứ xung quanh, vô tình không hề hay biết lại ném trúng cậu. Đang định nói gì đó với cậu thì nghe tiếng gõ cửa và giọng hét của Hoya. Ban đầu cậu cũng hơi giật mình, sau đó liền lấy lại thần trí, mở cửa bước ra ngoài.
-Endflashback-
_Cái gì? – Myungsoo và Sungjong hét lên, ánh mắt thể hiện sự căm phẫn. Hoya thì trầm ngâm. Tại sao có thể đối xử với cậu như vậy, không thấy bản thân rất quá đáng hay sao?
_Thôi! Thoa thuốc trước rồi mọi chuyện tính sau!- Hoya.
Myungsoo và Sungjong cảm thấy rất khó chịu với hành động của Sunggyu, chẳng phải anh là trưởng nhóm sao? Sao lại hành xử như vậy. 2 người ngồi đó vừa phụ giúp Hoya vừa đưa mắt quan sát cậu ta. Họ không biết Hoya sẽ làm gì khi biết anh làm cậu bị thương!
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI BÊN NHAU NHÉ-INFINITE!!!
FanfictionTình anh em giữa chúng ta là mãi mãi nó sẽ không vì điều gì mà rạn nứt.Vậy nên đừng ai sợ hãi mà lùi bước, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau dù khó khăn như thế nào...tình bạn, tình anh em, tình cảm gia đình...hay tình yêu giữa chúng ta sẽ luôn tồn tại...