chap 8

349 32 0
                                    


"Sợ đau?" Hắn vẫn nắm bím tóc cô không buông, cố ý muốn làm cho nàng chịu chút ít khổ sở.

Nàng ngẩng đầu trong mắt lóe tia kháng nghị"Ngài thích làm người ta khổ sở sao?"

"Không, chỉ có đối với nàng mới như vậy." Hắn tuy nói thế nhưng vẫn rầu rĩ vì Jiyeon thật không hiểu lòng hắn, nàng thì đổi đề tài hỏi:"Ta...... Ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Sau...... sau này ta phải làm gì? Có phải chỉ cần quét sạch căn phòng này là được?"

Hắn không nói nhiều chỉ trả lời qua loa:"Trách nhiệm của nàng chính là hầu hạ ta, mặc kệ ta bảo nàng làm gì, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời nếu không ta liền ăn nàng."

Ăn? Jiyeon đột nhiên lạnh cả sống lưng, nàng không hy vọng bản thân "Bị ăn"chấm dứt kiếpsống này.

Thấy nàng vẫn còn xuất thần, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay"Mệt? Muốn ngủ sao?"

"Ack......" Nàng sửng sốt một chút thành thực trả lời:"Ừm! Ta có thể ngủ chưa?"

"Còn chưa đến lúc nàng còn công việc phải làm."

Hắn cúi đầu hôn lên mí mắt nàng, không biết có phải nụ hôn ẩn chứa ma lực hay không, khiến cơn buồn ngủ trong mắt nàng lập tức biến mất trở nên tỉnh táo giống ban ngày chứ không mơ hồ buồn ngủ như lúc trước.

"Ôm chặt ta." Hắn kéo bàn tay nhỏ bé hoàn qua hông hắn"Chúng ta phải xuất phát."

"Hả?" jiyeon còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được lòng bàn chân bay lên không.Chợt mất đi trọng tâm làm cho nàng chỉ có thể ôm chặt hắn, chỉ sợ không chú ý một chút sẽ rơi xuống.

Hai người bay ra cửa sổ thẳng lên bầu trời đêm, chỉ thấy bốn phía sương trắng vờn quanh jiyeon không khỏi hỏi:"Chúng ta đi đâu đây?"

Kim myung soo nhích gần lỗ tai nàng nói:"Mặc kệ đi chỗ nào nàng cũng phải ở chung với ta."

A! Vẫn trả lời như vậy, jiyeon không khỏi tự an ủi mình, nàng đáng lý không nên chờ mong .

Bọn họ giống như bay trên đám mây, gió đêm lành lạnh lướt qua hai gò má, myung soo lấy áo choàng qua người nàng, để cả người nàng dán trong ngực hắn, không biết trải qua bao lâu bọn họ mới chậm rãi đáp xuống một khoảng đất.

Jiyeon mở to mắt nhìn sang bên cạnh, phát hiện đó là một nơi hoang vu không có một ngọn cỏ, kỳ thạch trùng điệp không khí nặng nề đến đáng sợ.

Myung soo kéo tay nàng đi đến vách núi đen phía trước"Nàng nhìn xuống phía dưới xem."

Nàng không nhìn thì tốt, vừa nhìn thiếu chút nữa bị dọa ngất, chỉ thấy trên vách đá hai bên nham thạch đều bò đầy tất cả rắn lớn rắn nhỏ, đủ loại màu sắc, chủng loại, chúng đưa ra lưỡi thật dài phát ra tiếng khè khè.

"Nơi này...... Là chỗ nào?"

Nàng nắm chặt ống tay áo hắn, người cũng nhích gần hắn, từ năm tám tuổi nàng lỡ tay giết rắn, sau đó nàng trở nên cực kỳ sợ rắn cho dù chỉ nhìn thấy bọn chúng từ xa lòng nàng đã run sợ.

"Dưới là hang ổ xà tộc, những con rắn nhỏ phía dưới đều mới ấp ra, chúng nó phải dựa vào sức của mình bò khỏi vách núi đen mới có thể trở thành thành viên xà quốc ." myung soo hiếm khi chịu giải thích cho nàng.

Xà Vương Hôn Tân Nương(myungyeon)coverWhere stories live. Discover now