Thời điểm jiyeon tĩnh lại chân trời đã lóe sáng, rèm cửa sổ dày cộm bị kéo ra một chút lộ ra một tia ánh sáng.
Giống như nàng đoán Myung soo cũng không ở trong phòng, nàng sờ sờ dấu vết bên cạnh có người ngủ qua, có chút cô đơn lại có chút thương cảm.
Khi nàng xuống giường mặc quần áo, hai chân vừa đụng tới mặt đất lập tức truyền đến một trận đau nhói, đây là hậu quả tối hôm qua Myung soo tạo thành, trừng phạt không ngừng lặp đi lặp lại làm cho toàn thân nàng sắn tan ra, dấu đỏ, vết cắn cùng máu ứ động trải rộng khắp da thịt, ngay cả nàng cũng không dám nhìn mình trong gương.
Sau khi đi vào hồ nước nóng, nàng mới hơi thả lỏng chính mình, để mình đắm chìm trong dòng nước an ủi.
Hôm nay, chính là hôm nay, nàng sắp gả cho xà vương Myung soo, một nam nhân chỉ hận chứ không yêu nàng.
Mà nàng thì sao? Nàng hiểu được cái gì gọi là yêu sao?
Hai người không hiểu yêu là gì kết làm vợ chồng, rốt cuộc là hài kịch hoặc bi kịch?
Jiyeon nghĩ không ra một đáp án, mà lúc này Bae suzy đã dẫn dắt nữ hầu đi đến trang điểm chọn trang phục cho nàng, để nàng trở thành tân nương đẹp nhất
Vì thế jiyeon đứng dậy thay quần áo, trầm mặc không nói, để mặc các nàng sắp xếp.
Nhìn vẻ mặt jiyeon im lặng bất lực, Bae suzy nhịn không được nói chuyện"Rốt cuộc cô bất mãn xà vương chuyện gì?"
"Ta...... Không có." jiyeon lắc đầu, nàng nói không nên lời.
"Cô thật nghĩ hắn hận cô sao?"
Đối với vấn đề này jiyeon chỉ có thể không nói gì im lặng chống đỡ.
Bae suzy thở dài"Chúng tôi nhìn xà vương từ nhỏ tới lớn, tối thiểu biết tính tình cùng cá tính của hắn, lần này hắn dễ dàng tha cô cùng Moon soo, tuyệt đối không phải tác phong bình thường của hắn.Nếu hắn thật sự hận cô, sẽ không chờ đợi cô mười năm, cũng sẽ không đi quấy nhiễu người nhà đàn trai muốn lấy cô, lại càng không đuổi đi những nam nhân muốn tiếp cận cô, bởi vì hắn chỉ cần cô, từ năm tám tuổi hắn đã muốn có cô."
"Ta biết hắn muốn ta, nhưng hắn chỉ muốn trừng phạt ta." jiyeon quật cường nói.
"Trừng phạt? Hắn có thể làm cô cửa nát nhà tan, có thể cho hủy diệt xà vương thôn, tại sao hắn không dùng cách đó để trừng phạt cô?Cô nên biết hắn thật mạnh, thật bá đạo, hắn không biết cách biểu đạt tình cảm của mình dành cho cô, mới có thể dùng cách như vậy đối xử cô."
"Ta không biết, ta thật không biết......" jiyeon dùng sức lắc đầu, cơ hồ làm lỏng vật trang sức trên đầu.
"Các ngươi ra ngoài trước đi!" Bae suzy sai nhóm nữ hầu đi khỏi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Bae suzy cùng jiyeon, Bae suzy vừa giúp nàng sửa sang lại đồ trang sức, vừa khuyên nhủ:"Có lẽ đây là duyên phận ông trời ban cho, năm ấy cô ngủ dưới cây đại thụ, mà hắn bò lên người hôn cô, bắt đầu từ lúc đó vận mệnh hai người đã dây dưa lẫn nhau."
"Đây nhất định là nghiệt duyên......" jiyeon níu lấy lồng ngực của mình nói.
"Là nghiệt duyên hay thiện duyên thật ra chỉ là một suy nghĩ.Chỉ cần cô nguyện ý tìm hiểu hắn, tiếp nhận hắn, quý trọng hắn, nói không chừng hắn sẽ mở lòng, học được thế nào yêu người, cùng với bị yêu. Chẳng lẽ cô ngay cả điểm ấy cũng không làm, đã phủ định tất cả hắn làm cho cô sao?"