chap 12

343 21 0
                                    

"Ngài làm gì? Buông!"jiyeon hoảng sợ muốn tránh.Lúc trước nàng bị A Vọng công kích cũng là bị đè nặng như vậy, điều này làm cho nàng nhớ lại cảnh không vui.

Từ Chấn cũng không trả lời nàng ngược lại chôn mặt vào trên vai nàng, thở dốc nặng nề truyền vào trong tai của nàng.

Vừa rồi bị ánh mặt trời chiếu vào đã làm cho hắn suy yếu không thôi, hơn nữa tức giận cùng ôm hôn khiến hắn không chịu nổi ngã xuống.

Vũ Lâm sửng sốt một chút mới nhìn ra sắc mặt hắn không bình thường, mồ hôi lạnh chảy ròng"Ngài không sao chứ? Ta đi tìm người đến giúp!"

Nàng thử muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại bắt lấy tay nàng nói:"Không được đi, ta bị thế này không thể để cho bất luận kẻ nào biết!"

Buồn cười, hắn chính là vua của một quốc gia sao có thể để thuộc hạ thấy bệnh trạng của mình? Hơn nữa người gây nên là nha đầu Mạc Vũ Lâm kia, lại càng buồn cười !

"Lúc này ngài đang bệnh còn lo chú ý nhiều thứ làm gì?" Không biết vì sao nàng lại rất lo lắng cho hắn.

"Ta nghỉ ngơi một chút là được, không cần kinh động bọn họ!"

"Nhưng......nhưng mà......." Nàng do dự nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của hắn, nàng chỉ phải nghe theo.

Từ Chấn thở mạnh mấy hơi, đem mặt dán trên đùi nàng, "Như vậy tốt rồi, để ta yên tĩnh một lát."

Vũ Lâm hoảng sợ động tác của hắn, nhưng nhìn thấy hắn mệt mỏi nàng vươn tay lại không nỡ đẩy ra hắn, ngược lại chậm rãi đưa lên trán hắn.

"Đừng nói, ta muốn ngủ một chút." Từ Chấn nhắm mắt lại chậm rãi điều chỉnh hô hấp.

Thật im lặng, thật yên tĩnh, rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ có thời điểm như vậy.

Trước lúc nàng phát hiện thì hai tay nàng đã không tự chủ mơn trớn đầu tóc của hắn, loại xúc cảm là vi diệu lại làm cho nàng luyến tiếc dừng lại động tác này.

Từ Chấn cũng không ngăn cản nàng, ngược lại nhích lại gần nàng thêm một chút.

Cứ như vậy hắn gối lên trên đùi nàng, để nàng dịu dàng vuốt ve, hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng cảm nhận sâu sắc khoảng thời gian này.

Bộ dáng hắn ngủ xem ra đáng yêu hơn, nàng mỉm cười nghĩ tới, hắn là một người kỳ lại ở chung với hắn có khi không khí mưa giông, có khi lại nắng ráo tĩnh lặng, vừa cực đoan vừa khó giải thích.

Vũ Lâm chậm rãi nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ đi.

Khi lần nữa mở to mắt nàng phát hiện trong phòng chỉ có một mình, Từ Chấn không biết rời khỏi đây khi nào.

"Haizzz!" Không hiểu sao nàng lại có chút mất mát.

Nàng nhặt lên kim tuyến cầu, lặng lẽ mở ra cửa phòng, thấy bên ngoài đã hoàng hôn ánh mặt trời rực rỡ dần dần biến mất dưới dãy núi.

Nàng trở lại phòng làm việc, Kha Hân Khởi tựa hồ biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả hỏi cũng không hỏi nàng một câu.

Xà Vương Hôn Tân Nương(myungyeon)coverWhere stories live. Discover now