Chương 1: Người phàm và...yêu quái?!!

46 5 0
                                    

   Thói quen vào mỗi sáng ngày nghỉ của ta là xách máy ảnh lên và đi chụp hình. Nói đi chụp hình là cho có nghệ thuật vậy thôi chứ một phần là ta muốn trốn làm việc nhà, một phần là ta đi làm nhiệm vụ Thiên đế giao cho. Hầy, giờ bị tước chức rồi, ta nên đi đâu làm gì bây giờ?!

   Ở nhà cũng không được nên ta tranh thủ lúc mama đại nhân còn đang say ngủ ở phòng bên cạnh liền vội vàng mặc đồ lẻn đi. Phong cách trốn nhà của ta có hơi, ờm, hơi tomboy. Tóc quấn gọn vào mũ lưỡi trai, quần military, áo hoodie, thêm cả đôi bốt cổ cao và chiếc xe đạp leo núi. Thế đấy, nhìn từ xa trông ta cứ như thằng nhóc tì phá phách nào đó. Vác vội cái ba lô lên vai, ta leo lên xe chạy thẳng một mạch.

   Hừm, xem nào. Ta nên đi đâu để vui chơi nhỉ? Mặc kệ, đi từ từ để suy nghĩ cũng được.

   Ta chọn một công viên cách nhà khá xa để đi dạo và để chụp ảnh. Khi còn là Phong thần, vào mấy ngày nghỉ này, thỉnh thoảng Thiên đế gửi nhiệm vụ xuống, thỉnh thoảng ta hẹn những vị thần khác cùng đi uống rượu, đời sống an nhàn không sao tả hết.

   Ngồi xuống một thảm cỏ gần bờ hồ, ta cởi đôi bốt ra, vừa lấy chân thọc ngoáy mặt hồ vừa kêu gào lên khe khẽ: "Thuỷ thần, cô nghe ta gọi không? Thuỷ thần! Thuỷ thần!!! Aishhh, chết tiệt!".

   Chơi trò rửa chân hét khẽ chán rồi, ta ngán ngẩm xách máy ảnh lên hướng bừa một cảnh để chụp. Cảnh cũng vừa đẹp, ta đang nâng máy chỉnh góc sao cho thật hoàn hảo thì bất thình lình lọt vào trong ống kính của ta một dáng người cao dong dỏng, mặc một cây đen sì từ trên xuống dưới. Ta cơ bản chẳng thèm quan tâm hắn là ai, chỉ muốn hắn lộn người qua thành bảo vệ mà té xuống hồ luôn cho rồi.

   Tức khí, ta lia ống kính qua nơi khác. Cũng như vừa rồi, cái tên cục than đó lại di động che hết cả tầm ngắm của ta. Cứ như thế, máy ta di chuyển hướng nào là hắn đứng chắn mất hướng ấy.

   Quái thật! Tên này sao có thể di chuyển nhanh như vậy được?! Có lẽ nào...

   Ta nhanh chóng mang bốt vào, thu dọn đồ đạc bỏ vào trong ba lô rồi chạy như bay về phía tên cục than cà chớn đó.

   "Nói! Ngươi là yêu quái chứ gì?" Ta không biết thế nào lịch sự, cũng không biết thế nào là lòng tự trọng, một kẻ háo chiến như ta chỉ biết đánh nhanh thắng nhanh chứ chưa bao giờ biết quan sát tình hình.

   Ta thề, cái tên đen sì kia nghe xong chỉ muốn lộn người xuống hồ giống như mong muốn của ta khi nãy. Mặt mũi hắn méo xệch, nói chuyện hơi mất tự nhiên: "Tôi không phải yêu quái, tôi là Châu Hiểu.".

   Ơ hay cái tên này! Hắn là người nước ngoài nên không hiểu rõ tiếng Trung sao? Trong câu hỏi vừa rồi của ta có một chút gì là muốn biết tên của hắn đâu?

   "Ta không muốn biết tên ngươi! Ngươi nói xem, không phải yêu quái thì sao lại di chuyển nhanh như thế được?".

   "Ở đây không tiện, đi theo tôi rồi tôi sẽ nói cô nghe.".

   Về vấn đề vì sao hắn lại muốn đi chỗ khác thì không nói ai cũng biết. Một tên con trai bị một "thằng nhóc" lùn xách cổ áo lên rồi nói là yêu quái này yêu quái nọ thì bảo sao những người xung quanh không khỏi cảm thấy kì dị. Đó, đây là minh chứng cho việc không chịu quan sát xung quanh trước khi hành động của ta đó.

Người kế nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ