Chương 2: Rắc rối mang tên Châu Hiểu

33 6 0
                                    

   Cuối cùng ta cũng phải dẫn hắn về nhà mình. Vừa mở cửa ra, người đầu tiên mà mẹ ta chào đón không phải là ta mà lại là tên đáng ghét đó!

   "Ai ôi Châu Hiểu cháu của tôi!" Mama đại nhân ôm chặt lấy hắn như thân thiết từ đời kiếp nào rồi vậy, "Con đi đường có mệt không? Mau vào nhà tắm rửa đi, để mợ làm cơm cho con ăn nhé!".

   "Dạ con cảm ơn mợ!" Hắn lại còn nhìn ta cười nhếch mép nữa. Cái tên không biết trời cao đất dày này!

   "Còn con nữa Thương Ly! Mau đi lên lau dọn căn phòng đối diện phòng con cho anh họ đi!".

   "Con á!?" Ta kinh ngạc chỉ vào mình.

   "Chứ còn ai nữa? Không lẽ là mẹ sao?! Chắc con cũng biết hậu quả khi cãi lời mẹ là gì rồi đúng không?" Đoạn, mẹ ta bẻ tay răn rắc, mặt thì đanh lại như sắp đánh nhau tới nơi vậy.

   "Con... con biết rồi!" Ta lập tức chạy lên tầng hai, nếu còn tiếp tục đứng ở đó cãi cùn nữa thì ta sẽ bị cho ăn đập mất. Giờ ta mới nhận ra, sức mạnh của Ti Mệnh tinh quân thật đáng sợ...

   "Con dọn xong rồi đấy! Hừ, mệt chết được! Tên chết bầm đó đâu rồi mẹ?" Ta vừa xoa bóp cánh tay mỏi nhừ vừa hét lớn vào bếp.

   Cốp!

   "Con bé này! Con ăn nói với anh họ mình thế đấy hả?".

   "Đau quá!" Ta ôm đầu nhìn mẹ ta đầy oan ức, "Sao mẹ cứ bênh vực hắn thế? Con mới là con gái của mẹ mà! Mẹ là dì ghẻ sao?".

   "Còn dám nói mẹ thế sao cái con bé này!" Thế là ta bị vị mama đó cho một trận đòn.

   Ti Mệnh tinh quân! Là cô đang báo thù cho Thiên đế đó ư?

   Ta ôm đầu mình đi lại phòng tắm mà xuýt xoa. Tất cả là tại tên hách dịch đó cả! Điên tiết, ta đập cửa phòng như sắp cháy nhà đến nơi vậy: "Bộ ngươi chết ở trong đó luôn rồi sao hả tên kia?".

   Đang theo đà đập cửa thì cánh cửa đó đột nhiên mở ra, thay vì là cửa thì bây giờ ta lại đang đập vào ngực tên đó.

   Tên khốn, ăn gì mà cao khiếp!

   Ta kéo hắn qua một bên, hùng hổ đi vào và đóng cửa lại thật mạnh. Châu Hiểu đứng bên ngoài khẽ phì cười, vì những ngày làm Phong thần dưới Nhân giới của hắn sau này sẽ không buồn chán nữa.

   Bữa cơm tối đó ta không thể ăn nổi dù chỉ là một cọng rau, chỉ ăn toàn là cơm trắng. Căn bản là ta đụng đũa vào đĩa đồ ăn nào thì hắn lại chen đũa giành phần đồ ăn đấy. Mà mẹ ta lại thiên vị hắn nên nghiễm nhiên hắn được ăn hết cả đĩa đó! Thật tức chết ta mà!

   Rột rột!

   Một kẻ sống để ăn như ta mà cũng có ngày bị chết đói, bị bao tử đánh trống ầm ầm thì thật không thể tin được. Tức khí, ta chạy ngay xuống bếp lục lọi rồi tiu nghỉu đi ra vì chẳng còn gì để ăn nữa. Thế là ta đành ngậm ngùi lấy tiền tiêu vặt mà mình cực khổ tích góp ra để mua mì ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Người kế nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ