Chương 8: Cảm xúc trong lòng

7 2 0
                                    

   "Cơm, cơm, cơm!!!" Tiếng đập bàn ồn ào cứ năm phút lại vang lên khiến Châu Hiểu bực mình quay ra nói lớn một tiếng, "Từ từ đi!".

   Hắn đau đầu đến chết mất thôi! Bình thường chỉ có một người háu ăn là hắn đã mệt tâm lắm rồi, giờ cứ như phân thân thành hai phiên bản giọng nói khác nhau, liên tục gọi tên hắn đòi cơm.

   Khi thức ăn được dọn đủ lên bàn cũng chính là lúc hai kẻ như bị bỏ đói lâu ngày kia bay vào ăn lia lịa. Châu Hiểu lắc đầu ngán ngẩm một hồi mới ngồi xuống chậm rãi ăn.

   Ta miệng còn đang nhai thịt nhưng vẫn cố nói, còn nhìn hắn cười híp mắt: "Châu Hiểu à, ngươi là nhất đó!" Sau đó còn đưa ngón cái lên ra vẻ thán phục.

   Hắn bật cười, hơi khom người về phía ta: "Từ từ mà ăn, tôi không dám ăn mất phần của cô đâu!" Nói rồi hắn lấy xuống trên má ta mấy hạt cơm.

   Ta cười hì hì, lại hiếm khi thấy Duẫn Hạ im lặng không lên tiếng nên ta quay sang nhìn xem có phải đồ ăn không vừa miệng hắn hay không thì thấy hắn cúi đầu ăn không ngừng, biểu hiện trên gương mặt bị tóc che phủ khiến ta không thể nào nhìn thấy. Lúc này ta mới sực nhớ ra có việc phải làm với hắn, lặng lẽ ăn xong bữa cơm rồi gọi hắn lại.

   "Duẫn Hạ, ngươi cũng biết là Nhân giới bây giờ không còn như xưa nữa đúng không?" Thấy hắn gật đầu ta mới nói tiếp, "Phàm nhân ở đây cũng không còn như xưa, từ ngoại hình đến ngôn từ đều khác hẳn, vậy cho nên ngày mai ngươi đi cắt tóc đi!".

   Duẫn Hạ giật mình, theo phản xạ liền nắm chặt lấy đuôi tóc, "Tỷ không đùa đấy chứ? Yêu quái mà không có tóc thì còn ra thể thống gì nữa?".

   Ta gõ vào trán hắn một cái, "Ngươi là yêu nên khi nào hồi phục pháp lực tóc tự nhiên sẽ lại dài ra thôi! Nếu ngươi ngoan cố không muốn cắt, đừng trách sao lúc đó ta lại dùng vũ lực ép buộc ngươi!"

   "Thôi... thôi được rồi! Tuỳ ý tỷ vậy..."

   Ta hài lòng vò mái tóc đen nhánh của Duẫn Hạ cho đến khi nó rối tung. Ta phải từ từ chỉ dẫn cho hắn thay đổi từng chút, từng chút một để có thể hòa nhập được với cuộc sống ở đây.

   Châu Hiểu có chút không vui nhìn ta và hắn, có lẽ vẫn còn giận chuyện ta ép buộc hắn cho Duẫn Hạ ngủ chung phòng. Bây giờ thì ta cũng chẳng biết phải xử trí thế nào với hai tên vốn coi nhau như cái gai trong mắt này nữa.

   Ta thở dài bất lực nói: "Tóm lại ngày mai cứ làm thế đi, ta cũng sẽ đi theo. Giờ thì tới lúc phải đi ngủ rồi!".

   Vừa dứt câu, ánh mắt Châu Hiểu lập tức tối một mảng, ta đi lại đẩy hắn và Duẫn Hạ lên phòng. Trước khi đóng cửa ta còn trừng mắt cảnh cáo: "Đừng có hòng mà lập kết giới rồi choảng nhau nhá! Ta sẽ đi kiểm tra đó!".

   Châu Hiểu và Duẫn Hạ đồng loạt run người, nàng xem ra đã đi guốc trong bụng họ rồi. Sau khi Thương Ly đi khỏi, Châu Hiểu khó chịu nhìn Duẫn Hạ một cái rồi hằn học quăng cho hắn duy nhất cái gối nằm:

Người kế nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ