Chương 11: Thái độ lạ lùng của Duẫn Hạ

7 2 0
                                    

Ta bàng hoàng mở mắt ngồi dậy, hết sờ mặt rồi đến sờ tay chân, sau đó quay bốn phương tám hướng để nhìn quang cảnh xung quanh. May quá! Không phải U Minh Địa Phủ, trên người ta cũng không có trùng địa ngục, rõ là ta chưa chết!

Sau khi trấn tĩnh bản thân rồi ta mới ngó nghiêng thật kĩ xung quanh, thấy xa xa có một đám lửa nhỏ đang lơ lửng bèn hiếu kì đi lại đó. Phải rồi! Lúc ta rơi xuống đây hình như có một người nữa cũng rơi theo, ta tưởng chỉ có một mình ta ngu ngốc tự té xuống, không ngờ lại có thêm một người, là ai vậy nhỉ?

Lại gần đám lửa đang nhảy múa trong không trung kia, ta hoàn toàn không cảm nhận được sinh khí của bất kì người nào khác ngoài mình, chỉ thấy trong đống lá khô dưới đất có một con rắn lớn nằm cuộn tròn đang ngủ say. Ta khẽ cong môi cười rồi tiến lại gần lấy một nhánh cây mục chọc chọc vào người nó, nào ngờ nó nhạy cảm quá nên ta chưa kịp làm gì đã thấy đôi mắt màu hổ phách của nó mở to nhìn ta chăm chăm. Hoảng hồn, ta vứt nhánh cây trong tay đi, còn nó lắc mình trở thành hình dạng một nam nhân. Cảnh tượng này xem ra rất quen thuộc.

"Thương Ly, cô đã tỉnh rồi sao?" Duẫn Hạ phủi đống lá khô bám trên người hắn xuống, còn tiện tay phủi luôn trên tóc ta.

Ta cười gượng, khẽ nhìn quanh rồi đáp lời hắn: "Hóa ra người cứu ta là ngươi, xem ra ngươi đã trả nợ cho ta rồi! Đi thôi, chúng ta lên núi nào!".

Hiếm khi Duẫn Hạ không nghe lời ta, tự nhiên ngồi xuống đất, rảnh rỗi chơi đùa đám lửa trong tay. Ta nổi đóa tính chạy lại nắm cổ áo hắn kéo lên, nào ngờ hắn né được nên thuận thế rơi luôn vào lòng hắn.

Hắn giữ chặt cổ tay ta lại, chết cũng không cho ta đứng lên, "Thương Ly, đầu óc cô đúng là không sáng suốt tí nào!".

Ta cựa mình trong vòng tay hắn, hơi khó chịu chau mày lại, "Ngươi mới là không sáng suốt! Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!" Ta rất ghét người khác ôm, ngoại trừ Châu Hiểu ra ta chưa từng để ai ôm ghì mình như vậy.

"Làm gì sao? Là không khống chế được cảm xúc của bản thân..." Nói chưa hết câu, hắn đã ngửa mặt ra sau cười lớn, nụ cười quỷ dị mà ta chưa bao giờ thấy trên gương mặt hoạt bát này, "Hahaha!!! Sao kia chứ? Sai rồi, đều sai hết cả rồi!".

"Ngươi sao vậy? Đừng làm ta sợ Duẫn Hạ, ngươi vốn không như vậy bao giờ cả! Duẫn Hạ ngươi tỉnh táo lại đi!" Ta lay lay người hắn, sợ rằng hắn bị tâm ma chiếm hữu thân xác nên cật lực gọi tên hắn không ngừng, đến nước mắt trào ra khi nào cũng không biết.

"Tôi đau lòng lắm, ngay từ lúc đầu đã đau lòng rồi! Nhưng xin cô đừng vì tôi mà khóc, vì điều đó làm lòng tôi đau hơn tất cả mọi thứ..." Hắn đưa ngón cái lên lau nước mắt trên mặt ta, nở một nụ cười như thường ngày.

Dường như mọi việc xảy ra khi nãy chỉ là tưởng tượng của riêng ta. Phải rồi, nên thế... Nên là tưởng tượng của ta thì tốt hơn... Ta thật sự không thể nghĩ đến cảnh có một ngày Duẫn Hạ mà ta biết, tiểu xà yêu mà ta nhặt về vốn rất thân thiện, lại trở thành một người mà ta không thể nhìn ra nữa.

Người kế nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ