Chương 5: Mệnh lệnh Thiên giới

22 5 0
                                    

   Châu Hiểu tỉnh giấc cùng với cơn đau nhức tối qua, khẽ lắc nhẹ cái đầu nặng như đeo chì của mình rồi mơ hồ nhớ lại. Hôm qua... hắn đã làm gì nhỉ?

   Lúc bấy giờ Châu Hiểu mới để ý thấy một tay bị nắm chặt, hắn đưa mắt nhìn xuống và phát hiện từng ngón tay nhỏ nhắn đang đan vào tay mình. Châu Hiểu khẽ cười, đưa tay gạt đi mấy sợi tóc che đi khuôn mặt của nàng. Hóa ra khi ngủ thì Thương Ly này lại có khuôn mặt bình yên đến thế, đối lập hẳn với những nét khó chịu thường có.

   Người kia khẽ động đậy, Châu Hiểu lúng túng nằm xuống nhắm chặt mắt lại, giả vờ như đang ngủ. Thương Ly dụi dụi mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì rồi đập bốp vào trán một cái rõ to:

   "Nồi cháo của ta, nồi cháo của ta!!!" Song, nàng cũng không để ý mình đang nắm tay Châu Hiểu, buông ra phóng nhanh xuống bếp. Đợi ai kia đi mất rồi hắn mới cười cho thỏa.

   Ta vừa chạy đến bếp đã nghe có mùi khét, bàng hoàng chạy lại mở nắp nồi mà quên béng đi mình không còn gió bảo vệ, cần phải dùng găng tay. Thế là tay bị bỏng, ấm ức nhìn cái nồi đen kịt giờ không rõ là món gì rồi đi bôi thuốc trị bỏng. Ta quyết định đạp xe để đi mua cháo cho hắn còn hơn là nấu lại nồi khác, không khéo nếu nấu lại thì cháy luôn cả nhà ấy chứ.

   Ta về vẫn chưa thấy hắn dậy, định bụng tát vào mặt hắn vài cái để hắn tỉnh nhưng vừa giơ tay lên đã thấy hắn mở to mắt nhìn thẳng vào ta, hơi thở thì gấp gáp.

   "Sao thế? Ngươi cảm thấy khó thở à, để ta đi lấy nước cho ngươi.".

   Thương Ly vừa ra khỏi phòng hắn liền ngồi dậy thở hắt ra, thiếu chút nữa thì bị đánh cho bầm tím mất rồi. Đây là người đầu tiên Châu Hiểu thấy có những hành động quyết đoán thiếu suy nghĩ như vậy.

   Lát sau, ta mang cháo vừa mua về cùng nước đến cho hắn. Hắn nhìn tô cháo ngờ vực hỏi: "Cháo cô nấu sao?".

   "Mua đấy, không có độc đâu nên ngươi cứ ăn đi!".

   Châu Hiểu chắc chắn rằng nồi cháo mà Thương Ly nấu đã không còn là cháo nữa rồi, hắn bất giác cong môi cười trộm. Ăn được muỗng cháo thứ ba, Châu Hiểu đột nhiên nhìn xuống bộ đồ trên người mình:

   "Hôm qua tôi nhớ là mình đâu có thay quần áo đâu nhỉ?".

   Câu nói vừa dứt, ta lập tức quay khuôn mặt đang đỏ dần của mình đi chỗ khác, nói chuyện hơi mất tự nhiên: "Cháo sắp nguội mất rồi, ngươi mau ăn đi!".

   "Đừng nói là..." Hắn nghi ngờ liếc sang ta rồi bỗng nhiên kéo chăn lên, mặt sớm đã đỏ đến mang tai, "Đừng nói là cô đã thay đồ giúp tôi nhé?!".

   Mặt ta ngày càng nóng, ta bực mình quay sang mắng lại hắn: "Ôi trời! Ngươi làm cái hành động gì thế? Nếu không thay quần áo thì ngươi nằm bệnh ra đấy, ai sẽ là người cực khổ hả? Mẹ đi công tác mất rồi nên ta phải nhọc công lo cho ngươi, sung sướng lắm chắc? Mà thân thể ngươi thì có gì hay ho để nhìn kia chứ? Xì!".

Người kế nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ