Chương 6: Tiểu yêu lạc bước

26 5 0
                                    

   Tương truyền rằng khi xưa, có hai yêu thú Thượng cổ một rồng một phượng đã sinh ra một con Hoả xà toàn thân đỏ như máu, trên mình còn có đôi cánh của Thần long Thượng cổ, đôi mắt màu hổ phách mang đầy vẻ uy nghi cùng pháp lực hệ Hỏa to lớn của hai yêu thú kia. Nó được xem như là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của cả Tam giới Ngũ hành theo lời răn dạy của Đức Phật Như Lai hàng ngàn vạn năm về trước, thưở mới khai thiên lập địa. Hỏa xà yêu đó khi mới được một trăm năm tuổi đã bị Thiên đế đương nhiệm phong ấn vĩnh viễn trong Băng Cửu điện ở Ma giới. Đồng thời, ngài cũng bắt nhốt cả hai yêu thú đã sinh ra Hoả xà kia ở nơi sâu thẳm nhất của Ma giới - Vu Thiên Uyên. Hơn mấy nghìn năm trôi qua, vật đổi sao dời, một vị thượng tiên trên Thiên cung vì vô tình đã giải phóng cho Xà yêu đó gây ra đại họa khôn lường...

---------------------------

   Châu Hiểu sau hôm nhận được lệnh bỗng dưng ít tiếp xúc với ta hẳn đi, ta muốn tìm hắn cũng chẳng biết hắn ở đâu, khiến ta cảm thấy như không còn ở chung nhà với hắn nữa. Khi đi học, bọn con gái trong lớp liên tục săm soi từng hành động của ta rồi truyền cho nhau nghe việc đám du côn năm trên đã cùng nhau nhập viện hết vào chiều tối hôm đụng độ ta ở nhà ăn.

   Cũng chính lúc đó ta mới nhận ra được lí do khiến hắn trọng thương vào mấy hôm trước, thì ra là hắn đi "dạy dỗ" bọn chúng, có vẻ như hắn sợ nếu không may không kiềm chế được lực đạo thì một quyền của hắn chắc chắn sẽ tiễn bọn kia thẳng xuống Vong Xuyên, sẽ lại mắc sai lầm giống như ta nên mới trút bỏ lớp gió bảo vệ kia đi. Tên này... cũng có bản lĩnh đấy chứ! Nhờ hắn mà bây giờ toàn trường ai cũng nhìn ta với ánh mắt lo sợ, dè chừng, đến cả nhìn thẳng cũng không dám khiến lòng ta khoan khoái đến lạ.

   Cả một tuần, số lần ta gặp mặt hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn vẫy tay bảo có chuyện nên đi trước, ta đoán là bảo vật kia chắc hẳn vẫn chưa tìm được nên tự mình đi về. Nhưng ta thầm nghĩ, mama đại nhân hiếm khi đi công tác lâu như vậy, ta về sớm cũng chẳng biết làm gì, chi bằng hôm nay cứ vui chơi cho thật đã rồi hãy về. Nghĩ là làm, bước chân ta rẽ nhanh vào một công viên gần trường để ăn vặt. Không biết ta đã đi bao nhiêu vòng trong công viên, ăn hết bao nhiêu món nhưng đến khi phát hiện có một vệt máu đã khô trên đất, vương lại trên bụi cây và kéo dài đến tận thảm cỏ thì ta mới hiếu kì dừng chân quan sát.

   Bên trên thảm cỏ xanh thẫm là một con huyết xà đỏ rực to bằng bắp tay, phần đuôi có hơi cháy đen, còn các vết thương trên da rắn thì rỉ máu không ngừng. Ta lấy làm lạ, làm gì có con rắn nào mang màu sắc chói mắt như vậy ở dương gian? Phải chăng là thần thú của lão Tiên quân nào bị đánh đến mức rơi xuống Nhân giới? Cũng có thể là tên tiên nhân xui xẻo nào đó hoá chân thân...

   Ta còn chưa suy nghĩ xong thì con rắn đó đột nhiên mở mắt, cố dùng tí pháp lực còn sót lại rồi lắc mình biến thành người. Thần thú ít khi có thể biến thành người, tiên nhân cũng không có luồng khí tức ngột ngạt đó, nếu vậy không lẽ hắn lại là yêu quái?

Người kế nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ