Chương 16: Thương nhớ đong đầy

12 2 0
                                    

Đến khi cảm thấy Tiên khí của người kia không còn nữa thì Thiên đế mới nhàn nhạt nói, "Trước mặt Đại thúc sao con lại vô lễ như vậy? Trẫm có thể bỏ qua, Thiên hậu cũng có thể bỏ qua nhưng Đại Điện hạ thì không đâu!".

"Con luôn cảm thấy lòng dạ của Đại Điện hạ vô cùng thâm sâu khó lường, lại có chút bí mật gì đó nên vốn không muốn tiếp xúc với thúc ấy.".

"Không lẽ con vẫn còn nghĩ đến thái độ của Điện hạ lúc phụ mẫu con quy thiên sao?".

Thương Ly trầm mặc không trả lời câu hỏi của Thiên đế, chỉ hành lễ rồi lặng lẽ đi khỏi Vân Tiêu điện. Tâm trí nàng bây giờ trống rỗng, lòng dạ rối bời, đến mức khi bay qua rừng hoa đào của tiên tử nọ cánh hoa rơi lên mái tóc trắng khi nào cũng không biết.

"Tiên thượng, hoa đào không xứng với màu tóc của cô đâu, để ta lấy xuống giúp cô!" Một giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân thổi bên tai khiến nàng như tỉnh lại từ một cơn ác mộng.

Châu Hiểu đưa tay muốn lấy những cánh hoa kia xuống nhưng Thương Ly đã nhanh chóng tránh sang bên cạnh, đưa tay vuốt vuốt tóc mình: "Bản tiên tự làm cũng được!".

Châu Hiểu định nói gì đó nhưng lại bị một giọng nữ chen vào: "Phong thần tiên thượng, ngài đến phủ của ta chơi đó à? Mau, mau vào đi nào!".

Lúc không để ý thì đã bay đến phủ của Hải Đường từ lúc nào, cô ta vội vàng bay lên kéo Châu Hiểu đáp xuống rồi hí hửng đẩy hắn vào trong, không thèm để ý đến Thương Ly ở cạnh.

Thương Ly hừ lạnh một tiếng, thật muốn đóng băng phủ của nữ nhân kia ngay lập tức cho hả dạ. Nhưng làm vậy thì khác nào thừa nhận mình đang ghen tức đâu, vậy cho nên nàng đã tiêu sái bỏ đi, đến cả liếc nhìn cũng không thèm. Có người ở bên dưới phủ của Thủy thần đang nhìn theo dáng lưng thẳng tắp của nàng, khéo léo từ chối lời mời của cô ta rồi rời đi.

--------------------------

Đêm khuya, Thương Ly vì không ngủ được nên khoác áo đi dạo tới Quỳnh Dao trì. Thiên giới cảnh đẹp mê hồn, sương khói bay quanh càng làm nó tăng thêm vài phần kì ảo, nhưng vẫn thiếu sự nhộn nhịp không giống ở Nhân giới nên nàng có chút không quen.

Cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng là một bóng người đứng cạnh gốc liễu gần Quỳnh Dao trì, liễu xanh cũng không sánh được với y bào của hắn, ánh trăng xuyên qua liễu tơ hắt lên khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, khiến hắn như bước ra từ một bức họa, vạn phần mê hoặc cuốn hút.

Nhận ra có người tới gần, hắn quay sang rồi khẽ ngẩn người, "Tiên thượng, cô vẫn chưa ngủ sao?".

Thương Ly cười thấp nhìn hắn, "Chuyện ngủ nghỉ của bản tiên giờ đã đến lượt Phong thần quản lý rồi ư? Thú vị nhỉ!".

"Tiểu tiên không cố ý mạo phạm, chỉ là có chút thắc mắc thôi...".

"Ngài cũng vì không ngủ được nên mới ở đây sao?" Nàng bước lại gần, khẽ với tay đón lấy sương đêm rồi ngưng tụ nó lại thành một cây trâm cài tóc đơn giản, vì khi ra ngoài nàng đã quên cài Băng Phiến của mình.

Người kế nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ