Chương 4: Nữ nhân tinh quái trả thù

36 5 0
                                    

Đến giờ ăn trưa, ta ngồi dậy và chạy về phía cuối lớp, khẽ giật giật tay áo hắn: "Mau đi ăn cơm thôi, ta đói rồi.".

Không chỉ cả lớp mà ngay cả hắn cũng bị một phen đứng hình. Xì, có gì lạ đâu kia chứ?

"À ừ..." Hắn trả lời hơi mất tự nhiên, "Đi ăn thôi.".

Con nhóc ngồi cạnh bàn ta được bữa bạo gan chạy lại hỏi: "Thương Ly, rốt cuộc thì quan hệ giữa mày và Châu Hiểu là gì? Là đang hẹn hò sao?".

Ta chỉ nhìn hắn một cái rồi nhún vai đáp: "Chỉ là anh em họ sống chung nhà." Thật ra thì ta tính nói là hắn ở nhờ nhà của ta nhưng chỉ cần mama đại nhân biết được, e rằng ta sẽ chẳng ăn nổi dù là một hạt cơm.

Đám con gái như vừa được giải thoát khỏi mối lo nào đó, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ta hài lòng nhìn phản ứng của chúng, định bụng quay qua nói vài câu với Châu Hiểu nhưng lại thấy nét mặt của hắn không biểu hiện chút gì là vui mừng nên ta im bặt.

"Nếu... sau này tụi tao qua nhà mày chơi thì có được không?".

"Tuyệt đối không!" Ta nhìn những khuôn mặt lộ rõ sự bất mãn của chúng mà nghiêm mặt, "Muốn đem hắn đi đâu thì cứ việc đem, tuyệt nhiên không được vào nhà tao!" Đùa gì chứ! Nhà ta khắp nơi đều có bùa phép tẩy khí, nhỡ người phàm vào nhà quá nhiều không may làm ô nhiễm luồng tiên khí thì sao?

Nghe đến đây thì đứa nào đứa nấy đều mừng rỡ, còn có đứa hỏi ta, "Thế sao hai tuần trước cậu lại làm như không quen biết Châu Hiểu vậy?".

"Vì sao ấy à?" Ta xoa cằm nghĩ ngợi rồi nhớ ra một lý do mà ta thấy hợp lý nhất, "Vì hắn giành mất đồ ăn của ta nên ta mới không thèm nói chuyện với hắn.".

"..." Bọn nó chỉ đơ mặt nhìn nhau mà không thể nói gì. Sao thế? Lý do đó là chính đáng nhất rồi đấy.

"Mau đi thôi." Hắn kéo tay ta ra khỏi lớp, đi về phía nhà ăn mặc cho đám người kia cứ trơ mắt nhìn ra như thế.

Một bữa ăn ta phải ăn đủ hai khay cơm thì mới có thể lấp đầy cái bao tử rỗng này được, chỉ có đồ ăn mới làm ta cảm thấy như đang sống thôi. Khi ta ăn gần hết khay cuối cùng thì liếc thấy đám hỗn xược dám đắc tội với ta ngày hôm qua, miệng không tự chủ được liền cong lên một nụ cười nham hiểm.

Lúc tên đại ca đi ngang qua, ta đưa chân trái ra ngáng chân hắn, hắn ta vừa té nhào xuống đất còn chưa kịp đứng thì đã bị ta xoay người đạp lên mà đi. Ta thầm cười mãn nguyện trong lòng, thiếu chút nữa vì phấn khích quá mà cười lớn. Sau đó ta giả vờ như vô tình, nhanh chân bước xuống xin lỗi hắn rối rít:

"A xin lỗi cậu! Cậu nằm ở đây lúc nào tôi không biết nên lỡ chân đạp lên người cậu mất rồi! Mà sàn nhà bẩn thế cậu cũng nằm được nữa ư?" Trong khi nói ta còn vờ như bị trẹo chân, nghiêng người làm rơi hết mấy khay cơm còn chút ít đồ ăn kia lên đầu hắn, "Ôi trời, phải làm sao đây!? Đầu cậu dính bao nhiêu là thức ăn thừa rồi!".

Người kế nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ