Chương 13: Ký ức tựa mây khói

21 2 0
                                    

   Thương Ly mở mắt ra đã thấy trước mặt mình là Hắc Bạch Vô Thường, nàng cười nhạt lẳng lặng đi theo họ. Chắc có lẽ đây là ân huệ cuối cùng mà Thiên đế ban cho nàng, được hai hộ vệ của Diêm Vương dẫn đường xuống Hoàng Tuyền.

   Nàng giẫm lên thảm hoa bỉ ngạn trên đường Hoàng Tuyền, bao nhiêu là mảng kí ức ùa về trong nháy mắt, từng đợt từng đợt. Mái tóc của Thương Ly bỗng chốc hóa trắng, tóc được vấn gọn bằng trâm Băng Phiến, trên người khoác bạch bào bằng gấm trắng tinh không vương chút bụi trần, vô cùng thanh cao.

   Ra là vậy! Khi nàng cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi nhập luân hồi, chuyển thế thành phàm nhân thì lại quay trở về tiên thể này. Xem ra Thương Ly nàng vẫn còn may mắn lắm! Chắc chắn tiên thể của Phong thần Châu Hiểu cũng được phong ấn lại cho nên pháp lực chỉ bằng một nửa vốn có, không thể đấu lại xà yêu kia, chẳng trách hắn lại cực khổ đến vậy.

   "Tham kiến Băng thần tiên thượng! Hạ thần là phán quan ở Địa Phủ, cung kính mời tiên thượng vào điện Diêm Vương!" Một ông lão gầy gò, đen nhẻm đi về phía nàng, cúi thấp người hành lễ. Nàng gật nhẹ đầu rồi theo lão.

   Chẳng bao lâu sau Châu Hiểu cũng bước tới cửa Địa Phủ, hắn không nhìn ai mà thẳng bước tới điện Diêm Vương. Chẳng để cho tên quỷ sai canh ngoài cửa kịp thông báo, hắn đã đẩy cửa bước vào, mở miệng tính hỏi Diêm Vương tung tích của Thương Ly. Nhưng vừa vào, hắn chỉ thấy một thân ảnh tóc trắng vận bạch bào, thần thái lãnh đạm thanh cao nhưng vô cùng uy nghi đạo mạo, dường như nàng ấy chính là bậc Đế vương để mọi người tôn kính.

   Châu Hiểu có phần hơi ngơ ngẩn, vô thức gọi một tiếng: "Tiên thượng...?!".

   Người kia quay lại, mâu quang có phần sắc bén hơn nhiều, dung nhan cũng đã khôi phục như trước kia, "Phong thần đến rất đúng lúc, giải quyết mọi hậu quả ở đây rồi về thôi.".

   Lúc này hắn mới nhận ra, thì ra Thương Ly trước mặt hắn đã trở thành vị Băng thần cao ngạo trước kia, là người đứng trên đỉnh cao của Thiên giới nhìn xuống chúng tiên nhân.

   "Tiểu tiên tham kiến Băng thần tiên thượng, Diêm Vương đại nhân!".

   Diêm Vương cười hà hà, bởi ít có tiên gia nào lễ phép với lão như vậy, "Phong thần mau đứng lên, mau đứng lên! Ôi dào, ngài cần gì phải lễ phép đến thế! Haha!" Đoạn, lão lén nhìn phản ứng của Thương Ly, thấy nàng không hề đổi sắc mặt liền thất vọng. Thượng tiên này... đúng là không biết tôn trọng người lớn tuổi gì hết!

   "Chẳng hay đại nhân đã chào hỏi xong chưa? Thương Ly muốn nhanh chóng bàn giao lại mọi việc cho ngài rồi quay về Thiên giới diện kiến Thiên đế.".

   "À vâng, vâng! Tiểu thần nói xong rồi!" Diêm Vương nhát gan bị nàng dọa một câu, lập tức ngồi ngay ngắn vào thư án.

   Nàng không hề nhìn hắn lấy một lần, chỉ đáp lại vài câu khách sáo, thái độ lạnh nhạt như chưa từng tiếp xúc với hắn. Châu Hiểu cười buồn, đâu phải hắn chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay đâu, còn nghĩ rất nhiều là đằng khác, chỉ là... đến quá bất ngờ khiến hắn không thể phản ứng kịp thôi...

Người kế nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ