Chương 2:

4.9K 290 19
                                    


Chương 2:

Ryan bất động đứng tại chỗ, mặt vô biểu tình nhìn vật-thể-ghê-tởm-không-xác-định dưới chân, ghét bỏ dịch người, hồn phách lại bắt đầu chu du. Chưa được ăn đã bị truyền tống là thế nào a? Có muốn người khác sống không? Lúc về phải hảo hảo xử phạt! Cindy lạc đâu rồi? ..... Cơm~~~. Bên ngoài vẫn một bộ vân đạm khinh phong, cao nhân lãnh diễm.

Lúc này nếu nam tử cấp dưới nghe được trưởng quan của mình như thế nói, chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt. Trưởng quan, ngài như thế nào khiêm tốn chính mình cường hãn a! Ăn trễ một bữa sẽ không thể tử rớt a!

Vì thế một ngày nào đó, có người bị nhà mình thù-dai-trưởng-quan chỉnh đắc lệ bôn mà chạy, cũng không hiểu nổi vì sao chính mình như thế thảm.

Phùng Tiếu Hải ngơ ngác nhìn nam nhân gần trong gang tấc, thoang thoảng truyền đến hương thơm thanh mát dễ ngửi mà hắn tưởng không bao giờ có thể gặp được trong hoàn cảnh khắp nơi là chiến trường này. Lại nhớ đến nam nhân vừa mới cứu mạng hắn, khuôn mặt búp bê hơi phiếm hồng, thầm nghĩ làm gì để báo đáp ân nhân. Ân, chiếu lời tỷ tỷ nói, lấy thân báo đáp tốt lắm.

Hạ quyết tâm dường như, thiếu niên vươn móng vuốt nghĩ ôm đùi nam nhân, lại bị đội trưởng Ngọc Minh cản lại.

Thanh niên ánh mắt mang theo cảm kích nhưng ẩn ẩn đề phòng nhìn người không rõ lai lịch trước mắt. Lại nhìn quân hàm thiết kế hoàn toàn lạ lẫm nhưng trông rất cao cấp, chần chừ mở miệng, "Xin hỏi, ngài là..."

Ryan thần du bị đánh gãy, song đồng băng lam sắt bén quan sát từ trên xuống dưới hai người làm cả hai không tự chủ được đứng thẳng thân thể. Bạc thần khẽ nhếch, phun ra bốn chữ "Ta đi ngang qua."

"....." Hai trẻ tuổi nhân thân hình trong gió hỗn độn, người xung quanh ức chế khóe mắt trừu trừu, xoay người đi làm việc của mình, ai thu thập đi thu thập, ai chữa thương đi chữa thương đi. Không hiểu sao họ cảm thấy trước mắt này nhân sẽ không hại bọn họ đích., yên tâm bỏ mặt đáng thương tiểu đội trưởng.

Dương Phong khuôn mặt nhu hòa, đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn nam nhân, hắn không có thay đổi a. Đem hai tay chùi mạnh lên quần áo, xác nhận chúng hoàn toàn sạch sẽ sau liền chủ động tiến đến gần.

Ryan nhìn thiếu niên anh tuấn nhẹ mỉm cười vươn tay đối hắn, một lần nữa dùng dò xét ánh mắt quét từ trên xuống, vừa nắm tay đáp lại rồi lặp tức buông ra. Ân, thực lực trong thời điểm này coi như không sai đi!

Dương Phong tiếc nuối xúc cảm ấm áp rời đi, nụ cười bất biến "Ngài có muốn đến căn cứ của chúng tôi tham quan sao?".

Phùng Tiếu Huy bị ngăn cản nãy giờ cũng phối hợp phụ họa "Đúng a, đúng a, đến xem xem, căn cứ chúng ta rất mạnh đại!"

Ngọc Minh đứng một bên trợn trắng mắt, hai tên chết tiệt này nghĩ căn cứ là công viên hay sao mà nói là đến tham quan a. Nhưng trong lòng cũng có chút mong đợi.

Ryan thói quen tính đưa tay kéo mũ, lại nhớ đến đã đánh rơi chỗ nào. Nhíu mi buông lời từ chối rồi dứt khoát xoay người rời đi. Hắn sớm điểm tìm được nguồn độc mẹ đem tiêu hủy là có thể về với mỹ thực thân yêu, ân hừ vừa nhắc đến liền có điểm đói đâu.

[Drop][Mạt thế] Trưởng quan, nhận chúng ta yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ