Chương 4
Simon không biết nghĩ cái gì, cười cười cất đi tấm hình. Trịnh Phi –trưởng căn cứ- vừa mở miệng định nói gì thì lại bị tiếng báo động đánh gãy.
"Tang thi vây thành trong mười phút nữa! Tang thi vây thành trong mười phút nữa!".
Trịnh Phi khóc không ra nước mắt, một kẻ hai kẻ bây giờ đến tang thi cũng ức hiếp hắn, nhưng trên mặt bị màu che phủ nhìn không ra biểu tình. Simon có chút thâm ý nhìn nhìn hắn, cười cười rời đi, hắn đang cảm thấy hưng phấn.
Cindy thấy không có việc gì, chậm rì rì ra khỏi phòng hướng cổng đá, bỏ lại người nào đó trơ trọi.
Đợi trong phòng không còn ai, Trịnh Phi thò tay nhấn một chỗ được che dấu rất kỹ dưới ghế, ngay lập tức, kệ sách mở ra một khoảng không, trong đó treo đầy vũ khí và thuốc nổ.
Hắn cười nhạt, nhanh chóng gom vào ba lô, cầm trên tay một thanh súng trường cũng rời khỏi.
Bên kia căn cứ phía Đông hỗn loạn, lúc này Ryan cùng đoàn xe quân đội không bao lâu liền gặp lại bọn Ngọc Minh.
Phùng Tiếu Hải nước mặt lưng trong phi phác về hướng Dương Phong, dang tay muốn một cái hùng ôm. Dương Phong trong lòng cũng có chút cảm động, cái lũ này không có bỏ rơi hắn, cũng hơi mở hai tay.
"Ryan, ngươi không sao thật tốt!" Phùng Tiếu Hải lướt qua hắn, cả người bắt trên ngực Ryan, đầu tóc nâu không ngừng cọ cọ, hoàn toàn bỏ qua Dương Phong ở một bên hóa đá.
"...." Ngọc Minh cùng Liên Đào vỗ vỗ vai người nào đó sắp thẹn quá thành giận, trong lầm âm thầm cười lăn lộn.
"Phùng! Tiếu! Hải!" Dương Phong nghiến răng nghiến lợi trong lời nói khiến người nào đó rùng mình, càng thêm hướng trong ngực Ryan chui. Mỗ trưởng quan lại không quan tâm hai người mắt to trừng mắt nhỏ, tùy ý gấu Koala Hải dán chính mình lên xe ngồi, cảm thấy tên này giống tiểu cầu nhà hắn nuôi, tuy hắn thích mèo hơn.
Không bao lâu xe liền chạy, Ryan lập tức liên lạc Cindy liền nghe được tin tức, bất quá cũng không lo lắng. Từ khi hắn đến đây, mọi thứ đang bắt đầu thay đổi, huyết thanh tiêu diệt độc mẹ có lực hấp dẫn tang thi, có lẽ là vì phá hủy nó. Hắn cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm, chiến hạm cũng không thể thiếu hắn quá lâu!
Đoàn xe nhanh chóng trở lại căn cứ. Trên đường, Ngọc Minh tức giận kể về kẻ cầm đầu căn cứ này khiến người khác nhíu mày. Qủa nhiên đạo đức con người đã bắt đầu tàn lụi rồi sao.
Liên Đào âm thầm ghi nhớ.
Người muốn vào căn cứ nhất định phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặc, xác định không mang bất cứ mầm virut, nếu nhân đã bị nhiễm, lập tức bị xử bắn. Virut xâm nhập vào não bộ và thời gian ủ bệnh rất ngắn, không đến hai giờ đã khiến ký chủ bắt đầu hư thối, mất kiểm soát, không còn phần 'người', chỉ còn lại bản năng của 'con'.
Ryan trầm mặc nhìn thiết bị kiểm tra xung quanh, lại nhìn chằm chằm vật nhỏ bay trước mắt hắn, Ryan vươn tay xoa bóp một hồi, lại đột nhiên nghe tiếng răng rắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Mạt thế] Trưởng quan, nhận chúng ta yêu!
Teen FictionTác giả: Ám Liên Thể loại: NP (Nhất thụ đa công), cường cường, tác-giả-siêu-sủng-thụ, mạt thế, tang thi, dị năng, tương lai, bàn tay vàng (tác giả bị ATSM),.....