Chương 7:

2.2K 167 6
                                    


        Trong xe hoàn toàn yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng súng đôi lúc vang lên, Âu Dương Luật cứ chốc chốc lại quay sang nhìn Vệ Hành, mỗi lần đều dùng ánh mắt sắt lẹm, quan sát từ trên xuống. Không chỉ hắn, mỗi người trên xe dù không như thế, âm thầm ngưng thần đề phòng, một người cứ như không tự dưng xuất hiện hoàn toàn không có bất cứ dấu vết.

        Liên Đào nhíu mi suy tư một lúc, rốt cục nhớ ra người này, không trụ được kinh ngạc mở to mắt nhìn thanh niên tóc trắng "Chẳng lẽ.... anh là người đó?!"

        Những người khác nghe cô nói, vươn mắt không tiếng động hỏi, Vệ Hành cũng nhướng mày nhìn sang, Liên Đào lập tức tiếp tục "Tiến sĩ nghiên cứu bậc nhất của căn cứ phía Nam."

        Mọi người nhanh chóng hiểu ra, đoàn trợ cấp chính phủ do cô một phần phụ trách thường xuyên đến nhiều căn cứ lớn, căn cứ phía Nam cũng là một trong số đó. Dù chưa chính thức gặp qua, nhưng danh tiếng của người này ở đó hoàn toàn không nhỏ, cùng với những chiến tích của anh ta là những công trình nghiên cứu xuất sắc, quân đội công tác cải tiến, một phần trong đó cũng là thành quả của anh ta.

        Dương Phong trong lòng liền có quả thế ý nghĩ, dù hắn có biết những thông tin này từ kiếp trước, hắn cũng không có khả năng nói ra, cũng không cần thiết, Liên Đào là chấp hành của chính phủ, hiểu biết rộng chính là lý do điển hình. Ánh mắt nhìn nam nhân cũng không mang nhiều tính tìm tòi nghiên cứu như những người khác, mặt lạnh ngồi, trong đầu lại tràn ngập hình ảnh Ryan.

        Vị trưởng quan vẫn không hề có bất cứ dị động nào, dáng ngồi thẳng tắp, hai tay vòng trước ngực, mắt nhắm nghiền, tựa ngủ phi ngủ. Vệ Hành âm thầm liếc hắn một cái, thất vọng quay đầu, cứ nghĩ được một phen thay đổi hắn hình ảnh trong mắt hắn.... Khoan!  Tại sao mình lại muốn vậy chứ, hừ... bất quá chỉ là một người bình thường thôi, làm sao nhận rõ tầm quan trọng của hắn chứ!

        Ryan như có sở giác mình bị xem thường, mắt lạnh nhìn Vệ Hành một cái khiến hắn rùng mình. Gì ... Gì chứ?! Không lẽ hắn biết thuật đọc tâm?!

        Ryan hưng trí thiếu thiếu quét mắt hắn một hồi, hắn thích dạng mèo hơn, mềm mềm ấm ấm đích. Tái nhắm mắt tưởng mỹ thực, một trận cảm giác áp bách liền đánh úp lại khiến hắn sửng sốt, thông qua kính trước nhìn chằm chằm tiền phương trong khi những người khác đều chưa nhận thấy được gì.

        Ở phía trước có một nguồn năng lượng rất kỳ quái, Ryan nhíu mày, nhìn ra cửa xe, từ lúc nãy đã không thấy bóng dáng chỉ tang thi nào nữa, hắn bất an dịch chuyển lên hàng ghế điều khiển, Ngọc Minh ngạc nhiên nhìn nam nhân vừa đến gần "Ryan, có chuyện g----"

        'Gì' tự còn chưa nói xong, chiếc xe liền lâm vào một trận cuồng chuyển, rung lắc dữ dội. Phùng Tiếu Hải gần như không nắm được bánh lái, hắn cắn chặc răng, cơ bắp căng cứng cố cho xe lùi về. Mọi người ngã trái ngã phải, vẻ mặt ngưng trọng, cố bám chặc lấy thành ghế, Dương Phong trong mắt toàn là bất khả tư nghị, ngưỡng đầu hét lớn "Lỗ hổng dịch chuyển bất thường!!"

        Tất cả đều sửng sốt, chẳng phải chỉ có lúc nửa đêm trăng tròn mới xuất hiện hiện tượng này sao?! Bất quá bây giờ mọi câu hỏi đều không còn quan trọng nữa, sức hút mãnh liệt khiến bánh xe bắt đầu nâng khỏi mặt đất, kính xe vỡ nát và bị hút ra ngoài.

[Drop][Mạt thế] Trưởng quan, nhận chúng ta yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ