"Hello Simon, lâu rồi không gặp." Nam tử đẩy trên sóng mũi cao ngất kính gọng vàng, cười tao nhã đối Simon nói, đôi mắt bị kính phản chiếu, không thấy rõ tình tự. Nam tử có mái tóc vàng nâu, khuôn mặt hơi góc cạnh, môi tái nhợt, cho thấy tình trạng sức khỏe của hắn cũng không quá tốt lại không hề ảnh hưởng bề ngoài con lai tuấn mỹ.
"Vương! Tâm! Duệ!" Simon nghiến răng nghiến lợi gọi tên nam nhân, hắn thừa biết tên khốn ngoài cười nhưng trong không cười này rất đáng ghét, thường xuyên tính kế người khác. Chính hắn cũng không thoát khỏi. Simon hơi cúi đầu, mắt lại không ngừng quan sát đội ngũ đang dàn hàng ngang mấy mét trước mỏ Crinium, đứng ở đây thậm chí còn thoang thoảng ngửi được mùi dầu thô cùng xăng, lại pha chút mùi thanh lãnh của kim loại khiến Simon tâm run lên. Hắn muốn thứ đó!
Ngẩng đầu lên, Simon treo lên nụ cười ngả ngớn nhe hết hai hàm răng trông cực kỳ hung ác, hai tay rút từ sau lưng ra thanh súng trường M16, hét lớn "Bây giờ giao vật tư hay chết, mà thôi chết hết đi. Tất cả là của ông! Hahahaha!!!!"
"........" Quả nhiên cần suy xét lại thằng cha này... - Người máy Cindy hạ kết luận.
"........" Bản tính bộc lộ, mất mặt quá! - Căn cứ phía Đông người khổ bức.
"Đừng nóng nảy thế a, hôm nay chúng tôi chờ ở đây cũng không phải có ý định độc chiếm, chúng tôi muốn thương lượng." Vương Tâm Duệ cười cười, cũng giơ lên trong tay súng ống.
Hai thanh súng trang bị hãm thanh đồng thời nhả đạn, vô cùng chuẩn xác ghim vào não hai chỉ tang thi ở hai rừng cây đối diện, mọi người cũng chẳng biết từ lúc nào đã chuẩn bị vũ khí đầy đủ, bắt đầu gia nhập chiến cuộc.
"Bất quá trước đó chúng ta có rắc rối cần phải giải quyết đây." Vương Tân Duệ cùng Simon đồng thời nói.
.........................
Ryan nhìn chạy đi chạy lại trước mắt thật nhiều mập mạp gà, cảm thấy nơi này đúng là thiên đường, khuôn mặt không biểu tình lúc này lại có thể dễ dàng nhìn ra hắn tâm trạng đang cực kỳ thỏa mãn, hết sát lại ăn, ăn hết lại sát lại ăn tuần hoàn.
Nam nhân sờ sờ bụng, cảm thấy cứ ăn nhưng chẳng bao giờ no bụng, cơ thể lâu dần cảm thấy từng trận dính nhớp rất khó chịu, trong thân thể sức lực lại từng chút mất đi, hắn cả kinh. Chẳng lẽ trúng độc?! Nhưng hắn ngay lập tức phủ nhận suy đoán, hắn cũng không vừa gặp thịt liền ăn không suy xét, mà phản ứng quang não đã chứng minh này không có độc, vậy là tại sao?....
Chẳng lẽ... Ryan mắt ám ám, rút bên hông đoản đao, mắt không nháy rạch lên cánh tay, quả như hắn nghĩ, tí cảm giác đau cũng không có, máu cũng không hề chảy ra. Thật là ảo cảnh?! Hừ, dám đánh hắn nội tâm yêu thích định cầm tù hắn tại đây? Nghĩ đến dễ!
Ryan ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại bắt đầu chìm trong minh tưởng, thời gian trôi thật chậm, hắn cảm thấy xung quanh dính nhớp xúc cảm ngày càng rõ ràng, trong mũi dần ngửi được mùi máu cùng một loại mùi vô cùng tanh tưởi. Đợi đến cảm nhận được đau đớn một khắc kia, hắn mạnh mở mắt, một rừng cây héo đen ánh vào tròng mắt, biết đã thoát ra, Ryan nhanh chóng nắm bắt tình hình xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Mạt thế] Trưởng quan, nhận chúng ta yêu!
Teen FictionTác giả: Ám Liên Thể loại: NP (Nhất thụ đa công), cường cường, tác-giả-siêu-sủng-thụ, mạt thế, tang thi, dị năng, tương lai, bàn tay vàng (tác giả bị ATSM),.....