Chương 3:

3.6K 245 8
                                    

Chương 3:

Căn cứ phía Đông.

"Báo cáo! Hôm nay vừa có nhân gia nhập vào căn cứ" Nam nhân cầm trên tay xấp giấy khá dày, khuôn mặt ngả ngớn thường ngày giờ trở nên ngưng trọng đối với người đang ngồi trên ghế xoay.

".....Có gì đặc biệt sao?" Giọng nam trầm ổn mang theo nghi vấn, ghế đen xoay lại lộ rõ hình dáng của hắn, đó là một vị nam tử khoảng hai bảy, hai tám tuổi, khuôn mặt bị đồ án hoa mỹ vẽ lên nhìn không rõ dung mạo, nhưng nhìn đường nét trên khuôn mặt có thể nhìn ra người nam nhân này rất tuấn tú.

"Chỉ số sức mạnh của cô ta hoàn toàn vượt xa người bình thường, thậm chí so với những dị năng giả cấp bậc trung bình còn cao hơn, hơn nữa cô ta còn không phải dị năng giả, không biết là phúc vẫn là họa." Nam nhân tỉ mỉ nói, đặt xấp giấy lên bàn.

"....." Nam tử trên ghế không mở miệng nhưng ngón tay không ngừng loạn chuyển trên trang giấy cho thấy tâm tình hắn ta thực phức tạp, "Thú vị đi.", hắn cười khẽ.

"....." Nam nhân nhún vai từ chối cho ý kiến.

"Còn chuyện gì nữa Simon?" Mắt thấy nam nhân chưa đi, nam tử không kiên nhẫn gõ xao bàn, hỏi.

"Tang thi tam cấp xuất hiện a~...." Hảo hưng phấn, Simon trên mặt lại treo nụ cười ngả ngớn, nếu mình và nó đánh nhau, ai sẽ thắng đây?

Lời nói của hắn thành công cấp nam tử kinh ngạc nhưng ngay lập tức trấn định trở lại. Hắn cũng đã liệu đến việc này chắc chắn sẽ phát sinh, không ngờ là sớm đến vậy, bây giờ việc cấp bách là mau chóng tăng lên thực lực của những người trong căn cứ. "Thông báo xuống dưới khiến họ tăng cường huấn luyện gấp bội, còn người nọ... , cứ âm thầm quan sát một thời gian." Hắn ngừng một chút, "Lương thực còn lại bao nhiêu?"

"Vẫn đủ, Vệ Hành cùng những người nghiên cứu khác đang tìm cách cải tạo đất, coi bộ tiến triển cũng khả quan lắm." Simon cân nhắc một chút liền nói, xong cũng không cố kỵ nam nhân, không một lời chào liền tự tiện rời khỏi.

"....." Nam tử trầm mặc nhìn hắn rời đi. Căn cứ trưởng hắn còn địa vị sao không?

-------------------------------------

Căn cứ phía Nam

"Xin cho dị năng giả đi cứu trợ đi, nhiều tang thi như vậy họ không chống đỡ được bao lâu...."

"Ta không muốn hy sinh nhiều dị năng giả để đi cứu hai người thường!" Nam nhân trung niên vẻ mặt bặm trợn hừ lạnh một tiếng ngắt lời, tang thi triều đến mà bảo hắn cứu người? Nằm mơ!

"Ngươi....!" Ngọc Minh không thể tin nhìn hắn, hai tay phẫn nộ nắm chặt, ánh mắt long đỏ sòng sọc. Tên khốn không có nhân tính! Ngươi cho ta chờ!

Ngọc Minh cắn chặt răng, xoay người chạy ra khỏi phòng. Hắn đúng là có mắt không tròng, sao lúc đầu lại nhận hắn là người tốt?! Còn đồng ý lôi kéo anh em đến căn cứ này làm trâu làm ngựa cho hắn! Cười chua sót, Ngọc Minh vội vàng thu thập vũ khí đạn dược, khí không kịp suyễn chạy ra xe. Hắn sẽ hảo hảo nhớ kỹ món nợ này, sau khi cứu dược Dương Phong, hắn sẽ đòi lấy không thiếu một xu.

[Drop][Mạt thế] Trưởng quan, nhận chúng ta yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ