Dương Phong nhìn chằm chằm lão nhân đang không ngừng lục tìm bản đồ trong cái hòm cũ nát. Nhìn tay chân lão liên tục run rẩy, khuôn mặt lạnh tanh không trụ giật giật: "Có cần giúp....''
Lão nhân như nghe được chuyện gì đó kinh khủng lắm, khuôn mặt đầy nếp nhăn càng thêm nhăn nhúm lại, lão liên tục phẩy tay, vội vàng cắt lời:
"Không.... không cần đâu, ân nhân cứ việc ngồi đó đi, thân này già chứ còn nhanh lắm!..." Vừa nói xong, ngay lập tức luống cuống làm đổ chồng tạp chí rách rưới dưới chân. Lão trợn trắng mắt, há hốc mồm, đứng đơ như cái tượng.
Dương Phong: "....." ok?
Cách chỗ hắn ngồi không xa, một nữ hài chừng mười một, mười hai tuổi chốc chốc lại quay đầu nhìn hắn, chép miệng chậc chậc.
"Ầy ~~" " Ầy ~~ Chẹp.."
Dương Phong: "..."
Nữ hài ánh mắt sáng quắc khiến hắn có chút lạnh run, đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng động từ chỗ ông lão, liền quay đầu nhìn sang, chép miệng "Ầy ~~" đồng thời lắc lắc đầu, đối đang quay lưng đứng ngoài cửa nam nhân hét to.
"Cha, trưởng làng lại ngất rồi! Vô hốt hàng cha ơi ~"
Dương Phong "...."Nam nhân, cũng chính là người đàn ông được Dương Phong cứu, nghe tiếng con gái, hắn không có bất cứ dị thường nào đi vào căn phòng gạch cũ, vươn tay nhẹ nhàng nâng lên ông lão rời khỏi, hắn quá quen với chuyện này.
Bên này nữ hài hét xong, tiếp tục đối Dương Phong chậc lưỡi, hắn mơ hồ nghe được cái gì 'đáng tiếc...', '.... tìm nam nhân tốt...'. Hắn nghe như rơi vào sương mù.Thất Thất quét từ trên xuống nam nhân không lúc nào không tỏa khí lạnh đang ngồi thẳng tắp kia, rốt cục không trụ được, kéo kéo tấm váy rách bợt, nhích lại gần.
"Nè nè anh trai lạnh lùng, anh có bạn trai chưa?"
Dương Phong cảm thấy có chút khó hiểu, không phải một người con gái khi hỏi con trai đều là hỏi bạn gái sao? Chẳng lẽ hắn 'lộ' tới vậy?! Không! Hắn không phải gay, hắn chỉ yêu Ryan!Nghĩ tới thân ảnh cao ngất anh tuấn kia, Dương Phong không kìm chế được trái tim đau nhói, đến bao giờ mới tìm được hắn đâu? Ryan.. Ryan.. khi bắt được ngươi, ta không bao giờ để ngươi rời khỏi thêm lần nào nữa! Hắn muốn thực lực, có thực lực, hắn mới có thể có được những gì mình muốn!
Thất Thất nhìn nam nhân vì câu hỏi của mình mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng trở nên cực kỳ kiên định cùng... khát vọng? Ân, hẳn là đang nghĩ tới bạn trai đi. Vậy là có chủ rồi.
Dương Phong không lên tiếng trả lời Thất Thất mà dùng dao ánh mắt nhìn một lão nhân khác bước vào phòng, bắt đầu lục tìm trong rương đồng. Không bao lâu sau, lão lấy ra một cuộn giấy ố vàng, có chút rách rưới, thổi sạch bụi.
Lão run run đặt bản đồ lên bàn gỗ, mắt ông đột nhiên đỏ ửng, nước mắt từng chút, từng
chút một rỉ ra."Ân nhân muốn đến thành phía Đông phải không? Đây đây, bản đồ đây, ân nhân định rời đi luôn sao? "
Dương Phong không nói gật đầu, tất nhiên hắn có phát hiện ông lão dị thường, bất quá... hắn không mấy quan tâm, mạt thế tai họa ập xuống, ai chẳng có mất mác, đau thương, này không là chuyện của hắn. Từ nãy ngồi bên cạnh lão nhân nữ hài, thấy ông lại nhớ tới chuyện cũ, bất tri bất giác cũng cảm thấy đau lòng theo. Ông ấy lại nhớ tới cháu mình sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Mạt thế] Trưởng quan, nhận chúng ta yêu!
Teen FictionTác giả: Ám Liên Thể loại: NP (Nhất thụ đa công), cường cường, tác-giả-siêu-sủng-thụ, mạt thế, tang thi, dị năng, tương lai, bàn tay vàng (tác giả bị ATSM),.....