Món quà đêm giáng sinh

237 30 4
                                    


Tôi là một con búp bê nhỏ được trưng bày trong cửa hàng bán đồ chơi trẻ em rộng lớn, một con búp bê bằng nhựa với mái tóc ngắn ngang vai. Trên người tôi đang mặc một bộ váy màu hồng rất đẹp, màu của những cánh hoa Anh Đào nhẹ nhàng bay trong gió mỗi khi mùa xuân đến. Có rất nhiều người bước vào cửa hàng đều dừng lại trước tôi mà thốt lên "ôi con búp bê này mới dễ thương làm sao." Nhưng sau đó họ lại bỏ đi và mua những món đồ chơi khác trong cửa hàng, tôi đã rất buồn mà tự hỏi rằng nếu đã khen tôi dễ thương, vậy tại sao những người lại không mua tôi chứ? Thế rồi vào một ngày giáng sinh lạnh lẽo, có hai vợ chồng đã vào cửa hàng. Họ chọn mua một món quà để tặng cho con gái của mình, và món quà dành tặng đứa bé gái ấy chính là tôi.

Người chồng mang tôi đến chỗ tính tiền, nơi đó có một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest đang mỉm cười rồi cúi chào hai người họ.

– Kính chào quý khách, quý khách quả thật rất sáng suốt khi chọn mua con búp bê này. Con búp bê này sẽ cho người chủ của nó một điều ước bất kỳ, nhưng mà điều ước ấy chỉ linh ứng vào đúng ngày giáng sinh mà thôi.

Nghe vậy người vợ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

– Ông nói điều ước là sao chứ?

Người đàn ông ấy chậm rãi giải thích.

– Con búp bê này có ấn chứa trong người nó linh hồn được sinh ra trong ngày giáng sinh, một linh hồn được kết tinh từ những gì đẹp đẽ nhất từ các thiên thần trên cao kia. Thế nên con búp bê ấy có thể thực hiện được bất kỳ điều ước nào của chúng ta, nhưng nó ứng nghiệm vào ngày giáng sinh thôi.

Người chồng tỏ vẻ không tin, nhưng vẫn vui vẻ nói.

– Thôi được, tôi mua con búp bê này mà, ông không cần phải quảng cáo quá như vậy đâu.

Tôi được đặt trong một chiếc hộp và được người ta gói lại cẩn thận,sau đó tôi được đưa về nhà của cô bé đó. Nằm trong chiếc hộp tối om tôi chẳng thấy gì cả, nhưng tôi vẫn có thể nghe được hai vợ chồng ấy đang nói chuyện với nhau. Qua cuộc nói chuyện của hai vợ chồng ấy tôi đã biết thêm được nhiều điều về gia đình đã mua tôi, họ có một đứa con gái tên là Kodama Haruka, nhưng ai cũng gọi cô bé là Haruppi cả. Cô bé hiện đang mắc phải bệnh nan y, không thể chữa khỏi. Trên đường đi bộ về nhà, thấy vợ mình có vẻ không được vui, người hiểu ý liền vui vẻ nói.

– Em yên tâm đi, con bé sẽ không sao đâu. Ý chí sống của nó rất mạnh mẽ, dù bác sĩ có nói gì thì anh vẫn tin chắc rằng nó sẽ vượt qua được căn bệnh này mà.

Người vợ lúc này dường như là đang khóc, tôi nghe được cô ấy vừa bước đi những bước chân nặng trĩu vừa nức nở nói với chồng mình.

– Nhưng tại sao con bé lại mắc phải căn bệnh quái ác này chứ? Con của chúng ta là một cô bé hiền lành và dễ thương, sao số phận lại bất nó phải chịu nổi đau này cơ chứ?

Người chồng liền nhẹ nhàng an ủi vợ mình.

– Mỗi người đều có một hoàng cảnh riêng của họ em à, không ai giống ai cả. Có những người rất khỏe mạnh lại vô cùng giàu có, nhưng họ luôn cô đơn một mình, bởi vì không có ai ở bên cạnh họ cả. Còn con gái của chúng ta đang bị bệnh nặng nan y, nhưng mà bên cạnh con bé còn có chúng ta mà. Cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn đó và sẽ sống bên nhau mãi mãi, vậy nên em đừng lo lắng gì cả nhé.

[Sakuruppi] Món quà đêm giáng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ