Part 13 [Part cuối]

1.1K 88 4
                                    

 Sau cả ngày nằm dưỡng thương thì tôi quyết định đi ra ngoài hóng gió, nằm trên giường mãi cũng không tốt.
Với lại, lỡ thằng kia lại lên cơn thì tôi không biết phải chống chọi thế nào nữa...

« Yah Jimin, nhanh lên nào không anh bỏ lại đấy! »

Đi được một đoạn, tôi cảm thấy đường phố Seoul lúc sáng sớm thật đẹp. Do ít phương tiện giao thông nên không khí trong lành từ những hàng cây xanh biếc được những cơn gió ban mai mang đi khắp nơi, lấp đầy buồng phổi của những người đi đường.
Đang thoải mái tận hưởng ánh nắng ấm áp thì đột nhiên có một giọng nữ vang lên :

« A xin lỗi, có phải... có phải anh là Suga không ạ? »

Mở mắt ra, trước mắt tôi là một cô bé xinh xắn trong bộ đồng phục đi học.

 « Ừm, anh là Suga. Có chuyện gì không em? Sao em lại biết tên anh? »

« Em... thật ra đã theo dõi và lắng nghe những bài hát do anh sáng tác từ lâu rồi. Em thật sự thích bài '

Spring is coming' của anh! Cảm phiền...anh...anh có thể...cho em xin chữ ký được không ạ? » - Mặt cô bé thoáng chốc đỏ bừng lên, nhanh chóng chìa ra một tờ giấy cùng cây bút.

Đa phần chỉ những người thanh thiếu niên hoặc giới underground mới biết đến thể loại nhạc R&B, nhìn cô nhóc này thật sự không nghĩ rằng cô bé lại có thể nghe và yêu thích thể loại âm nhạc mà tôi sáng tác. Đây có thể xem như người hâm mộ trẻ tuổi nhất rồi...
Nhanh chóng ký tên cho cô bé, tôi quan sát thấy rằng cô nhóc này giữ tờ giấy trên tay cẩn thận với ánh mắt sáng ngời nhìn tôi.

 "Ôi không định nói gì quên mất rồi... A... Em mong rằng...anh hãy luôn khoẻ mạnh và...cho ra những bài hát mà anh yêu thích. Em sẽ luôn ủng hộ anh!" – Nói rồi tay cô bé khẽ nắm chặt thành biểu tượng "hwaiting".

Nhìn cô nhóc với gò má đỏ bừng nói ra những lời như thế, tôi bất giác nở nụ cười. Thật đáng yêu quá.

 "Ừm anh biết rồi, em mau mau đến trường đi kẻo trễ học. À...Cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ anh!" – Bất giác tôi mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu cô nhóc. Phụt~ mặt cô bé thật sự đã có thể rán trứng lên thật rồi.

Nói lời chào tạm biệt với người hâm mộ, tôi xoay đầu lại thì bỗng nguyên khuôn mặt đen như than đập vào mắt.

 "Park Jimin, anh vừa gặp fan đó. Cô bé thật sự dễ thương lắm.Không ngờ âm nhạc của anh cũng có thể đa dạng người nghe đến thế này!" – Âm lượng kể của tôi giảm dần khi thấy mặt Jimin đã đen bằng túi rác kế bên nó. Chuyện gì vậy? Dỏng tai lên nghe thật kĩ mới biết nó đang lầm bầm cái gì mà "Có nhất thiết" rồi "xoa đầu" rồi "biết mình đứng ngay sau lưng"...

"Park Jimin, cậu đang ghen hả?"

 "Không có!" – Quay mặt đi chỗ khác, Jimin tránh ánh mắt của tôi.

"... Phụt há há há! Aigoo~ Park Jimin đang ghen này~" – Tôi vòng ra sau lấy tay bẹo má cái gương mặt đang sắp chảy xệ xuống lòng đường kia.

 "Hyung trẻ con quá đấy...Dừng đi..." – Jimin nhăn mặt rồi hất tay tôi ra.

"Này... Gìa đầu rồi còn đi ghen với con nít! Đàn ông lên xem nào!" – Nhấn mạnh hai chữ 'đàn ông'. Vì sao hả? Ông cha ta đã có câu: quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

 Jimin đột nhiên bước lùi, quay mặt đi rồi cúi đầu xuống. Tôi ngơ ngác đứng nhìn nó, cái thằng này là con nít dỗi kẹo đấy à?

"Yah Park Jimin~" – Tôi tiến tới kéo tay áo Jimin.

 "..."

"Jiminnie à~" – Lấy tay phủi đi những nụ hoa còn vương trên mũ beanie của Jimin, tôi nhanh chóng dỗ nó. Thằng này giận dai lắm chứ không vừa đâu...

 "..." – Jimin không phản ứng mặc cho tôi cứ đứng sờ soạng nó nãy giờ.

Khỉ gió, chỉ còn duy nhất cách này thôi. Park Jimin, coi như hôm nay anh chiều cậu đấy.

Vói vào trong túi áo Jimin rồi nắm lấy bàn tay giận dỗi đang siết chặt kia, tôi nhanh chóng thì thầm vào tai nó:

 "Haha~ Jimin à, còn giận nữa anh thật sự sẽ đá cậu xuống đường cao tốc đấy." (cmn phá mood quá Min Yoongi =)) )

Jimin ngơ ngác nhìn tôi, rồi mặt nó từ từ đỏ lên, tay nới lỏng ra, đan xen tay nó vào tay tôi rồi siết chặt.

 "Đi...Hôm nay em dẫn anh đi ăn."

Cách này quả thật lúc nào cũng hiệu quả nhất. Tôi thoải mái điều chỉnh tay trong túi áo Jimin rồi sánh vai bước đi cùng thằng bé.

Khẽ liếc nhìn Jiminqua những tia nắng ấm áp đang chiếu rọi mọi vật, tôi thầm cảm thán. Với đôi mắtcười cong veo của nó cùng đôi môi hồng chúm chím kia, phải nói một câu là ParkJimin là sinh vật đáng yêu nhất trái Đất này, chỉ xếp sau Jajang thôi. Và sinhvật đáng yêu này là của tôi. Chỉ tôi mà thôi.
Ánh nắng chiếu rọi lên hình bóng tôi và nó, trải dài lên vệ đường. Hôm nay, quảlà một ngày thật đẹp.

Endpart 13

 Tèo teo téo teo~ Cuối cùng fic đầu tay cũng đã end rồi *chấm nước mắt*. Cảm ơncác bạn đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua *ôm hôn*. Mình biết cánhân mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, nên mình thật sự biết ơn những bạn đãluôn đón đọc fic của mình. Các bạn chính là những mảnh ghép đã giúp cho bộfanfic của mình hoàn thành một cách xuất sắc như thế này :3 một lần nữa xin cảmơnnnnnnn~

Mình sẽ cho ra thêm một extra part vào thứ hai tuần sau và vài short drabble hậuending nên các bạn vẫn cứ hãy mò vào đây thường xuyên nha =)) thân chào và hẹngặp lại <3 =))



[Shortfic] [MinGa] Ngôi sao chổi mang tên Park Jimin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ