Chapter 19

607 27 3
                                    

Góc nhìn của Jessica
[ Mốc thời gian : Thứ 2 - tiếp Chapter 18 ]

Trời đã sáng. Tôi nhìn đồng hồ. 10 giờ sáng.

Cánh tay cô ấy vẫn choàng ngang bụng tôi. Cô ấy đã không thay đổi tư thế đó cả buổi tối.

Tôi trở người nằm ngửa ra. Tôi nhẹ nhàng chạm vào tay của cô ấy. Tôi yêu cách mà cô ấy ôm chặt lấy tôi. Cô ấy rất dịu dàng và quan trọng hơn cô ấy làm tôi cảm thấy được an toàn.

Cảm giác thật không thể hiểu được.

Tôi ngắm nhìn cô ấy. Cô ấy trông rất ngây thơ và thánh thiện.

Làn da trắng ngần càng làm cô ấy trông giống một thiên thần hơn.

Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Tôi tự hỏi mọi thứ sẽ diễn ra thế nào với cả hai chúng tôi.

Tôi lo lắng về phản ứng của cô ấy khi cô ấy thức dậy.

Từ cái cách cô ấy ôm tôi rất đỗi dịu dàng, tôi khá chắc rằng cô ấy khao khát tôi còn hơn cả một người bạn.

Tôi ngáp. Tôi đưa tay trái lên dụi mắt. Tôi vẫn giữ tay phải của mình trên cánh tay của Taeyeon.

Tôi vẫn đang nhìn cô ấy.

Ngay lúc đó, cô ấy mở mắt ra.

"OMO. Tớ đang làm gì ở đây thế này. Tớ đã ngủ quên sao? Tớ rất xin lỗi. Chắc hẳn tớ đã quá mệt."

Cô ấy thực sự không ý thức rằng cô ấy đã ngủ quên sao? Hoặc giả đó là vì cô ấy không biết phải phản ứng thế nào?

"Không sao đâu", tôi nói và lại ngáp.

Tay cô ấy vẫn choàng ngang bụng tôi. Tôi cố tình vẫn để bàn tay mình trên đó.

"OMO. Tớ xin lỗi, tớ hẳn đã nghĩ cậu là chiếc gối ôm của tớ. Tớ rất xin lỗi." Cô nhanh chóng rút tay ra.

Quá nhiều thứ xảy ra lúc này. Cô ấy nghĩ tôi là cái gối ôm của cô ấy sao? Tôi chỉ là... một cái gối ôm thôi sao?

Tôi ngồi dậy và bước khỏi giường.

"À, chào buổi sáng" Cô ấy nở nụ cười.

"Cậu có buổi học nào vào hôm nay không?" Cô ấy tiếp tục.

"Tớ không có." Tôi đã đưa ra câu trả lời cộc lốc.

Làm thế nào cô ấy có thể buông ra những câu hỏi như thế vào thời điểm này chứ. Tôi vẫn còn 'đóng băng' ngay lúc cô ấy nghĩ tôi chỉ là chiếc gối ôm của cô ấy. Loại gối nào mà ấm áp được như vậy hả? Loại gối nào mà trông xinh đẹp như tôi hả?

Tôi chỉ muốn thoát khỏi phòng ngay lập tức. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy bị từ chối như lúc này. Thật xấu hổ.

"Chờ đã. Dừng lại. Đừng mở cửa." Cô ấy ngăn tôi lại.

Giờ thì cô ấy muốn gì đây? Tôi quay lại. Hay là có gì đó muốn nói với tôi?

"Tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không? Cậu có thể đừng cho Yoona biết là tớ đã ngủ ở đây không? Làm ơn đi. Và trước đó cậu có thể kiểm tra dùm tớ là Yoona có ở ngoài không? Cám ơn cậu rất nhiều." Cô ấy như là đang cầu xin cho mạng sống của chính mình. Lời thỉnh cầu thốt lên một cách hết sức tuyệt vọng.

[Trans] CHOICE - TAENGSIC (DONE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ