Chapter 22

504 19 1
                                    

Góc nhìn của Taeyeon
[ Mốc thời gian : Tiếp theo Chapter 21 ]

Trời đã khá tối. Bầu trời mang một màu xanh thẫm.

Cảm giác như trải qua một ngày hẹn hò cùng Jessica. Tôi ước cuộc hẹn hò này sẽ không kết thúc nhanh chóng.

Nhưng mọi việc đều có kết thúc, còn gì tốt hơn sẽ diễn ra nữa chứ?

"Chúng ta về nhé Jessica."

Có vẻ như cô ấy khá miễn cưỡng, không muốn quay về.

"Umm. Chúng ta đừng về vội được không? Từ khi dọn đến đây tớ không có nhiều thời gian đi ra ngoài thế này. Cậu có biết đường đến Cheonggyecheon? Cậu dẫn tớ đến đó nhé? Tớ chưa có cơ hội tham quan nơi đó kể từ khi đặt chân đến Seoul. "

Cô ấy không điên chứ? Cô ấy hỏi tôi đưa cô ấy tới một trong những địa điểm lãng mạn nhất trong thành phố.

Tôi do dự. Tôi sợ rằng nếu chúng tôi cùng nhau đến nơi đó tôi sẽ không thể kiềm chế ham muốn của mình hơn được nữa.

"Cậu thực sự muốn đi ngay bây giờ? Cậu không có tiết học vào ngày mai à? Đừng nên về quá muộn." Tôi cố gắng lay chuyển quyết định của cô ấy.

"Ngày mai tớ chỉ có tiết học buổi chiều từ 3h đến 5h thôi. Ổn cả. Cậu có tiết học buổi sáng sao?" Jessica nhướng mày nhìn tôi.

Tiết học của tôi thì từ 2h đến 6h chiều. Tôi không thể nói dối với cô ấy. Nó sẽ quá lộ liễu.

"Không, tớ không có tiết học sáng. Vậy được, tớ sẽ dẫn cậu đến đó. Nó thực sự không xa nơi này lắm. Cậu không sao nếu chúng ta đi bộ đến đó chứ?"

"Không sao cả. Đi nào." cánh tay cô ấy vẫn ngoằng nghèo quanh cánh tay của tôi. Tôi cho cả hai tay vào túi áo khoác khi chúng tôi đi.

Điều này có hơi kỳ quái. Jessica cư xử quá thoải mái quanh tôi. Tôi thì như chơi vơi ở rìa vách đá. Tôi phải chật vật đấu tranh để kìm hãm bản thân.

Các ngón tay tôi chạm vào một vật gì đó trong túi áo. Tôi lấy nó ra với bàn tay phải. Tôi nhận ra nó. Đó là tờ giấy ghi số điện thoại.

Cánh tay Jessica đang quấn quanh cánh tay phải của tôi. Cô ấy liếc nhìn xem tôi đang làm gì.

Tôi nhân cơ hội đó để kéo cánh tay của tôi ra. Đó là một sự lựa chọn khó khăn. Tin tôi đi.

Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm những số được ghi trên tờ giấy.

Jessica im lặng và cứ thế bước từng bước bên cạnh tôi.

Tôi quyết định gửi một tin nhắn xin lỗi vì sự bỏ đi vội vã của mình.

"Hey, là tớ Taeyeon đây. Tớ xin lỗi lúc nãy về mà không kịp tạm biệt cậu. Thật sự vui khi được gặp lại cậu. Hãy giữ liên lạc nhé!"

Tôi nhấn nút 'gửi' và cho điện thoại lại vào túi áo khoác.

Tôi khoanh cánh tay trước ngực như muốn tránh cảnh cô ấy sẽ lại quấn lấy cánh tay tôi như lúc nãy. Nó có thể là một cái khoác tay đơn giản vô hại đối với cô ấy nhưng đối với tôi thì cảm giác rất khác. Sau đêm qua, tôi băn khoăn liệu có nên cho phép những sai lầm như vậy xảy ra một lần nữa.

[Trans] CHOICE - TAENGSIC (DONE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ