Chapter 47

370 16 0
                                    

Tôi có chút e ngại về việc ngồi cạnh Tiffany. Khá rõ ràng là cô ấy cũng rất sợ. Trong một chừng mực nào đó thì nó vẫn chưa biểu hiện ra.

Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến lúc Sica rủ tôi cùng xem phim kinh dị với cô ấy. Krystal và Sica, họ thật sự là chung dòng máu mà.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy thú vị rồi.

Bỗng trên màn hình chiếu đến một cảnh khá ớn lạnh. Nhân vật chính đang đi một mình. Tiếng nhạc ghê rợn được phát lên.

Tiffany đột ngột giữ chặt lấy tay tôi.

Tôi liếc sang chị em nhà Jung. Khá rõ ràng rằng cả hai cũng chẳng thích thú gì. Họ phải chịu đựng suốt cả bộ phim, tự khiến mình sợ hãi và thêm nữa lại không có tôi ngồi bên cạnh.

Sica và Krystal giữ chặt lấy nhau.

Tôi chỉ ngồi im và để Tiffany ôm lấy cánh tay mình.

Thật sự thì tôi cũng không thể làm được gì khác.

Tiffany khá khoẻ so với thân hình của cô ấy. Nó thật sự thế hoặc là cô ấy đang thật sự rất sợ hãi.

Trước khi tôi kịp nhận thức được thì cô ấy đã vùi đầu vào vai tôi.

Một tay nắm lấy áo khoác của tôi còn tay kia thì ôm chặt lấy cánh tay tôi.

Tôi đang ở tư thế cực kỳ không thoải mái.

Tôi vẫn giữ yên cánh tay của mình.

Tôi nhìn qua Sica. Cô ấy cũng đang rất sợ hãi. Mặc dù vậy cô ấy vẫn giang hai tay ôm lấy Krystal. Cô bé đang rút vào cổ của Sica.

Tôi duỗi tay vòng ra sau người Tiffany. Nhìn thì có vẻ là vậy.

Nhưng thật ra tôi đang với tay tới chỗ Sica để có thể nắm lấy tay cô ấy. 2 cô gái còn lại đang quá sợ hãi để có thể để ý những chuyện xung quanh.

Tôi nắm chặt tay Jessica. Tôi xoa nhẹ nhàng ngón tay cái lên mu bàn tay của cô ấy.

Tôi hi vọng là nó có thể khiến cô ấy cảm thấy bớt sợ. Và trông như nó đã có chút tác dụng.

Cả 4 người chúng tôi giữ nguyên tư thế kỳ lạ như thế cho đến khi bộ phim kết thúc.

Những dòng chữ giới thiệu cuối film bắt đầu hiện lên và Jessica cũng giật tay lại.

Chúng tôi rời khỏi rạp chiếu phim.

Khi ra khỏi rạp, chúng tôi cùng vào nhà vệ sinh.

Krystal và Tiffany vào trong trước. Jessica và tôi vẫn đang xếp hàng. Chúng tôi đứng nối tiếp nhau trong hàng.

Tôi nắm lấy tay cô ấy.

"Đừng. Lỡ họ bước ra và thấy thì sao.", những lời nói thốt ra rất nhỏ để tránh người khác có thể nghe thấy.

Cô ấy khá lo sợ khi gần gũi với tôi ở nơi công cộng. Cô ấy nói rõ khi chúng tôi đặt chân tới nơi đây.

"Nhưng tớ nhớ cảm giác nắm tay cậu." Tôi thì thầm.

"Cậu phải tập quen dần với việc đó đi." Cô ấy giật tay ra.

[Trans] CHOICE - TAENGSIC (DONE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ