- Cậu làm gì mặt mày đăm đăm vậy?
ChangJo hỏi khi anh cứ ngồi đó nhìn ra cổng, cậu đi được một lúc rồi, anh thấy trong lòng không yên tâm tí nào. Chưa kịp trả lời thì điện thoại anh rung lên:
- Thiếu. . . thiếu gia, tiểu thiếu bị bắt rồi!!
Chỉ cần nghe tới đó anh thấy trái tim bắt đầu đập thật nhanh, đầu anh nóng cả lên. Ánh mắt thay đổi làm ChangJo khó hiểu:
- Sao vậy?
- HeeHee, bị bắt cóc.
ChangJo tỏ vẻ mặt như không tin vào mắt mình. Đứng dậy ChangJo nhìn anh:
- Chúng ta đi thôi
- Đi đâu?
- Đi tìm
ChangJo rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của anh, thật ra trong lòng anh đang như lửa đốt. Anh đi vào nhà ngồi xuống ghế sofa giọng vẫn lạnh lùng như âm vực không như thường:
- Không phải tìm, người bắt HeeHee nhất định có ý đồ vì vậy chúng sẽ liên lạc với ta trước.
ChangJo thật sự ngạc nhiên trước sự nhẫn nại của anh.
Cậu thấy hơi chóng mặt mình mẩy ê ẩm, mở mắt cậu thấy trước mặt là khung cảnh hoàn toàn xa lạ:
- Đây là đâu?
Vẫn không hiểu chuyện gì thì một giọng nói từ từ tiến lại gần cậu:
- Tỉnh rồi hả chú em?
Cậu thấy trước mặt là người hoàn toàn xa lạ, nếu không lầm thì đây là một ngôi nhà máy bỏ hoang.
Muốn nhúc nhích nhưng không được cậu mới biết mình bị trói chặt vào cái ghế đang ngồi.
- Anh bắt cóc tôi làm gì?
Thấy cậu vẫn khá bình tĩnh JinWoo cười gian trá:
- Thông minh quá. Nhưng yên tâm chú em không phải đối tượng của anh. Anh chỉ cần thằng chồng em thôi.
- ByungHun sao?
- Cái thằng khốn đó, lợi dụng công ty nhà tao đang thất thế, ép gia đình tao tới bước đường cùng phải bán công ty cho nó với giá rẻ như bèo. Tao phải trả thù.
Ánh mắt JinWoo sắc như dao làm cậu thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Cậu không lo cho bản thân mà chỉ lo cho anh. Bây giờ cậu mới thật sự hiểu rõ vì sao anh đưa cho mình một bảng danh sách dài, vì sao lúc nào anh cũng cho người theo sát cậu. Vì cậu là điểm yếu duy nhất của anh.
Cậu cố gắng nới lỏng dây trói ở 2 tay đang bị trói sau lưng.
- Phải trốn khỏi đây, không thể liên lụy ByungHun được...!
JinWoo đã ra ngoài từ nãy. Hắn ra lệnh cho 2 tên đứng ngoài:
- Canh chừng cậu ta cẩn thận
Nói rồi hắn bước ra xa, chiếc tai nghe trên tai nhấp nháy đèn báo tín hiệu cuộc gọi tới.
- Chào sếp
- Mọi chuyện sao rồi?
- Bắt được rồi
- Ừm, tôi muốn cậu giúp tôi làm một việc nữa, sau khi xong, cậu muốn làm gì kẻ thù của cậu cũng được