Cậu ngớ ra không hiểu anh định làm gì:
- Anh đang làm gì vậy?
- Thì...chứ em nghĩ anh định làm gì?
- Ờ...thì em nói sẽ đền đáp cho anh
Anh chau mày nhìn cậu nghi ngờ:- Em định nuốt lời đó hả?
- Không, không!
- Chứ sao?
Cậu nhìn sang bên cạnh:
- Nhưng mà Bé Heo nằm bên đó mà
Nhìn sang con heo bằng bông đang nhìn anh trìu mến mà anh vỡ mộng, thì ra cậu không dại khờ dùng thân mình đền đáp mà đi dùng thân... con heo nhồi bông béo ú đó.
Nhìn anh đang tâm trạng cậu ngồi dậy:
- Anh sao vậy?
-.....................
Cậu tỏ vẻ am hiểu:
- À, anh đừng lo em chỉ cho anh ôm bé heo của em ngủ 1 đêm thôi, với lại không có nó một đêm em cũng ngủ được mà.Anh muốn tự tử với suy nghĩ tốt đẹp của cậu về anh. Nhưng tự nhiên bị hố một vố quá nặng anh không nói nên lời. Đứng dậy anh ra lệnh:
- Đi học.
- Vâng - Cười tươi rói
Bế cậu xuống nhà chưa chi ChangJo đã chọc:
- OMG... Cậu "khiêng" được con voi bự như vậy sao?
Hôm nay cậu không thể chơi đuổi bắt với ChangJo nên cậu nghĩ tốt nhất nên nhường nhịn tên này để....đỡ tức.
Nhưng ChangJo vốn là người may mắn xuất hiện trong lúc tâm trạng anh bất bình thường
- Câu làm ơn im giùm cái đi, con trai sao nhiều chuyện quá vậy? Cấm cậu mở miệng nữa đó
Nói rồi anh bế cậu đi một nước ra sau để lại ChangJo đực mặt ra khó hiểu:- Ơ...HƠ...Hơ...cái thằng này hôm nay bị sao vậy?
Lên xe mặt anh vẫn đăm chiêu làm cậu lại nghĩ tốt về anh, nghĩ vì ChangJo chọc cậu mà anh mới nổi giận như vậy. Cậu nhìn anh ánh mắt củm động:
- Woa...hôm nay anh đẹp trai quá!
Lần đầu thấy cậu khen mặt anh cũng giãn ra nhưng vẫn vẻ nghiêm nghị anh cốc đầu cậu:
- Bị cái gì đó?
- Hihi Anh number one!
Cậu cười, nụ cười anh thấp thoáng trên môi
- Nào!
Kéo cậu sát lại gần anh hôn nhẹ lên trán làm mặt cậu được đánh má hồng suốt đường tới trường
Cạch......
Như thường lệ cửa xe mở anh bước xuống nhưng hôm nay cậu không bước ra cùng anh như mọi lần mà anh phải khom người vào bế cậu ra, đi tới đâu những lời bàn tán lại râm ran.
- Ủa? Sao ByungHun phải bế thằng nhóc đó?
- Xì...muốn làm màu đây mà, thằng đấy ghê thật
- Giả bộ đau chân để được chăm sóc đó mà
- Nhìn cái mặt thấy ghét.
Cậu thở ra trước những lời bàn tán nhảm nhí đó, như cảm nhận được hơi thở của cậu anh siết cậu chặt hơn đưa ánh mắt về phía xung quanh những lời bàn tán im bặt
- Woa...ByungHun oppa kìa...
Bế cậu vào tận chỗ ngồi anh làm tim của đám con gái trong lớp cậu tan nát
Mặt kệ lũ hám trai đó anh nhìn cậu căn dặn bằng ánh mắt...đe dọa:
- Đang học muốn đi đâu thì em dùng nạn này nè. Anh ta sẽ đi với em!
Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía cây nạn mới được dựng sát chỗ cậu ngồi và tên vệ sĩ quá quen mặt đứng trước cửa lớp với dáng vẻ như đang đứng trước cửa hội nghị.
Cậu nhăn mặt:
- Có cần phải vậy không?
- Cần. Học hành ngoan ngoãn đó.
Không nói nhiều anh bước ra khỏi lớp kéo theo vô vàn ánh nhìn trìu mến của đám con gái.
- Cho cậu nè.
Bora từ phía sau đưa cho cậu một cái bánh ngọt.
- Ừa, cám ơn cậu, nhìn dễ thương quá!
- Hihi mình tự làm đó.
Cậu nhìn Bora bằng ánh mắt ngưỡng mộ:
- Woa... cậu giỏi quá đi
- Nè, sao chỉ cho mình hyung ấy vậy?
Ricky nhăn nhó làm Bora hơi khó xử. Cô ta lấy trong hộc bàn ra một túi bánh nhỏ đưa cho Ricky và Niel:
- Tớ quên. 2 cậu ăn đi.
- Sao không giống của ChanHee hyung? - Ricky tỏ vẻ phân bì
- Hi, tớ làm nhiều hình dạng khác nhau mà.
- Hi hi cám ơn Bora nha.
Cậu vừa ăn bánh vừa cảm ơn.
- Nè nè, ByungHun oppa chu đáo ghê
Bora nhìn cậu ghen tị, làm cậu chỉ biết cười trừ.
- Mà Tiểu Hee nè. Nghe cậu nói ba mẹ cậu mất tích, lâu vậy rồi không có tin tức gì sao?
Cậu bỗng biến sắc, đã lâu cậu vẫn tin tưởng anh, nên dù rất mong cậu cũng không dám hỏi anh. Nhưng nghe Bora nhắc tới cậu cũng nhận thấy đã một thời gian khá dài nhưng sao anh vẫn chưa cho cậu biết tin gì thậm chí không đề cập tới. Cậu ấp úng:
- Ơ...Tớ...
- Đó không phải chuyện của cậu.
Ricky trả lời giúp cậu với thái độ khó chịu ra mặt.
Bora cũng ngượng ngùng không dám hỏi gì thêm nữa.
Reng...g...g...g..
Chuông vào học cậu vẫn còn nghĩ ngợi miên man. Trong lòng thấy hơi khó chịu, nói đúng hơn là cả người thấy khó chịu.
- Sao?...sao vậy nè???
Cả người cậu cảm thấy mệt mỏi bần thần. Đầu óc quay mòng mòng. Cổ họng như muốn nôn.
- Thưa....thưa....cô...
Cậu ấp úng nhìn lên bảng
- Gì vậy em?
- Em ra ngoài một lát ....em...
Thấy cậu như vậy không thể không chiều ý cậu:
- Ừ, em đi đi
Cầm lấy cây nạn cậu chân thấp chân cao bước đi không vững làm Ricky lo lắng:
- Em đi với hyung
- Thôi, hyung không sao em ngồi đó đi
Cậu gượng cười cho Ricky yên tâm rồi khập khiễng bước ra khỏi lớp. Tên vệ sĩ cũng bén gót đi theo
Vào nhà vệ sinh cậu nôn ra tất cả, quay ra cậu đi không vững làm tên vệ sĩ xanh mặt:
- Tiểu thiếu không khỏe à?
- Ờ ờ...tôi hơi choáng một tí
- Tôi nói thiếu gia đưa cậu về nhé!
Cậu bắt đầu thấy mắt hoa lên không còn nhìn rõ mặt đối phương nữa, cậu gật gật đầu. Tên vệ sĩ đỡ cậu ngồi xuống ghế:
- Cậu đợi nhé, tôi đi lấy cặp xách cho cậu và gọi điện cho thiếu gia ngay.
- Ừ...
Cậu ngồi trên chiếc ghế dài dọc hành lang nhìn bóng tên vệ sĩ gấp gáp đi mất. Trong người cậu càng ngày càng mệt mỏi, mắt cậu như muốn nhắm nghiền.
Cảm giác báo cho cậu có một người khác nữa đang ngồi xuống bên cạnh cậu. Một giọng nói rất quen thuộc:
- Em sao vậy? Ăn nhầm ... bánh à?
Cậu cố quay qua người bên cạnh nhưng thân thể giờ đã không còn theo ý cậu nữa
- Sao....
Chưa nói dứt câu cậu ngả người sang phía bên cạnh. Như đoán trước được một vòng tay to rộng dang ra ôm gọn cậu vào lòng.