CAP đang đứng trong sân nhà Niel, nét mặt bình thản nhưng kém tươi.
- Anh sao vậy?
CAP nhìn Niel dịu dàng:
- Anh tới tạm biệt em, ngày mai anh về nhà rồi!
Nghe tới đây Niel thấy như lồng ngực nhói lên, tim cậu thấp thỏm như sắp mất đi một thứ quan trọng:
- Sao? sao...sao anh đi sớm vậy? chưa hết năm học mà?
- Ừ, anh đi cũng lâu rồi nên giờ tới lúc phải về nhà rồi. Với lại....ở đây không còn chuyện của anh nữa.
- Anh nói vậy là ....
Niel chưa nói hết câu CAP đã cắt ngang, vỗ nhẹ lên vai Niel CAP mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấm áp quen thuộc:
- Anh cám ơn em rất nhiều, thời gian qua may mà có em đó.
CAP mới nói tới đó mà mắt Niel đã cay xè, Niel ít khi khóc, nhất là trước mặt người khác nhưng giờ đây cậu không biết làm sao ngoài việc nhìn CAP, những gì trong lòng như ứ nghẹn nơi cổ họng không thể thoát ra thành lời.
- Thôi, anh về nhé.Tạm biệt em!
Vẫn nụ cười đó CAP bước đi, Niel đứng như chôn chân tại chỗ, cậu muốn chạy theo, muốn níu CAP lại nhưng dường như một sức mạnh vô hình nào đã ngĂn cản, lồng ngực ức nghẹn nước mắt trào ra khóe mi.
***
Còn hai ngày nữa là tới lễ đính hôn rồi mà thái độ của anh đối với cậu, với buổi tiệc cũng chẳng có gì thay đổi. Cậu không hiểu tại sao cũng không có cơ hội nói chuyện với anh để tìm nguyên nhân. Anh đi từ sáng đến tối mới về, không ai biết anh đi đâu.
Cậu nằm trong phòng buổn bã với bao nhiêu thắc mắc trong đầu. Đang thẩn thờ cậu nghe tiếng cãi nhau ở phòng đối diện vọng ra, tò mò cậu mở cửa áp tai vào cửa phòng anh:
- Con không được cãi lời ta, nhất định con phải đính hôn với Tiểu Hee! – Giọng ông Leen gần như mất kiên nhẫn
- Con đã nói rồi, nếu cha không hủy buổi đính hôn thì hôm đó người mất mặt không phải là con đâu
- Cái gì? – Ông Lee bất ngờ nhìn thằng con cứng đầu, ông có phần dịu giọng.
- Tại sao vậy? lúc trước con thích thằng bé lắm mà? Thời gian gần đây nghe ChangJo nói các con cũng rất gắn bó vậy thì tại sao không chịu đính hôn?
Anh tránh ánh mắt của ông Lee, tay đút túi quần nhìn ra cửa sổ giọng bất cần:
- Lúc trước khác bây giờ khác, bây giờ con không thích nữa. Đừng làm khó em ấy nữa, để em ấy đi đi, đừng lấy hôn ước ràng buộc em ấy cũng như ép buộc con.
Ông Lee bực tức không nói gì mở cửa bước ra.
- ỐI.... - Cậu giật mình
- Tiểu Hee, cháu làm gì ngoài này?
- Dạ......cháu. .. cháu...
Không đợi cậu nói hết ông Lee nhìn cả cậu và anh nghiêm nghị:
- Lễ đính hôn vẫn sẽ được tiến hành theo dự định, không được cãi ta...cả hai đứa!
Nói rồi ông Lee bỏ đi, để lại cậu và anh với không gian yên ắng