- Voi con?
ChangJo nhìn cậu, phía sau anh cũng đang nhìn cậu chờ đợi một chút phản ứng từ khuôn mặt vô hồn đó. Nhưng khác với suy nghĩ của anh, cậu không kháng cự cũng không ý kiến tất cả chỉ là một khoảng không im lặng.
- Tiểu Hee, chúng ta về!
Anh không chịu nổi cảnh tượng này bước nhanh tới gần níu tay cậu.
- Hai người về đi, để tôi yên.
Cậu nói, âm thanh không còn gắt gỏng như lúc nãy nhưng pha rõ nét mệt mỏi, ánh mắt cụp xuống cậu không nhìn thấy nét mặt anh lúc này.
- 2 người nên về đi.
JongWan chiếu ánh mắt đắc thắng về phía anh, nhanh chóng dìu cậu vào nhà. Anh không dám đưa tay ra kéo người con trai anh yêu vào lòng nữa, cũng không nói được lời nào. Chỉ thấy trong lòng một cảm giác khó tả đang bao trùm, cảm giác mất đi vật quý báu nhất.
- Về!
Quay người bước đi, anh lẳng lặng ra xe ChangJo cũng miễn cưỡng quay ra.
- Mai chúng ta lại tới. . . . .
Trong xe ChangJo nhìn anh thông cảm, nhưng nét mặt anh vẫn vậy, có điều một nét gì đó cô độc rất lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt. ChangJo im lặng suốt quãng đường.
Cạch....
- Em ăn chút đi!
JongWan bê khay thức ăn vào phòng cho cậu, cậu ngồi bó gối trên giường ánh mắt ráo hoảnh không buồn cũng không khóc. Một cảm giác lạ lẫm với cậu cũng như hình ảnh lạ lẫm của cậu trước mắt JongWan. Không hiểu sao nhìn cậu bây giờ, thân hình nhỏ bé, bờ vai khẽ run khiến JongWan muốn nhào tới ôm lấy cậu thật chặt, bản thân hắn ta cũng không hiểu nổi cảm giác của mình. Có lẽ nào hắn đã yêu cậu rồi sao?
- Em đang làm gì vậy?
JongWan tới gần, anh ngồi xuống mép giường nhìn cậu.
Cậu tất nhiên không trả lời. JongWan cũng chẳng lạ gì khi cậu làm mặt lạnh với hắn ta nhưng thấy cậu chẳng chút cảm xúc thế này quả thật khó chịu:
- Trả lời đi!
Khuôn mặt vẫn hung hăng như mọi ngày JongWan nâng cằm cậu lên hướng về phía hắn ta, chờ đợi sự phản kháng của cậu, nhưng vô ích.
Tự nhiên cảm giác tức giận tràn vào phổi làm JongWan cau mày, một cách mạnh bạo JongWan đè cậu xuống giường, hắn ta cố tình thả tự do 2 tay cậu để chờ một phản ứng của cậu.
- Em cứ im lặng cũng tốt.
JongWan nhìn cậu cười nửa miệng, cúi sát xuống khuôn mặt, lần đầu tiên hắn tiếp cận cậu gần như vậy mà không bị cậu phản kháng.
1s2s
3s
Nhìn cậu như một khúc gỗ, khuôn mặt gần như mất khả năng biểu cảm JongWan khó chịu ngồi dậy bước ra phía cửa:
- Em nghỉ ngơi đi!
Cánh cửa đóng lại, không gian bây giờ là của một mình cậu.
- May quá!
Cậu mấp máy môi, thật ra không phải cậu mất khả năng biểu cảm mà không hiểu sao cậu. . . lười phản ứng. Bây giờ cậu chỉ muốn nằm im một chỗ, muốn xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu.
Nhưng thật khó khăn để dẹp bỏ mọi thứ. Cậu nhớ như in khoảnh khắc cậu mở mắt và vô cùng ngạc nhiên trong căn phòng xa lạ. . .
Buổi chiều, lúc ChanHee tỉnh lại tại nhà JongWan, cũng là lúc JongWan đang nói chuyện với ByungHun dưới phòng khách.
Cậu mở mắt, không biết đã thiếp đi bao lâu rồi.
- Đây là đâu?
Cậu gượng mình ngồi dậy.
- Tỉnh rồi à?
Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy gương mặt quen thuộc:
- Bo. . . .
Vẫn còn phân vân thì cô gái ngồi trên ghế đối diện nhìn cậu ánh nhìn không mấy thiện cảm:
- Bori - Cô ta giúp cậu trả lời
- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
- Nhà của JongWan.
- Sao?. . . . Nhưng tại sao. . . .
- Tôi thật không hiểu, cậu chẳng có gì tốt đẹp nhưng sao lại gây được sự chú ý với biết bao người. ByungHun của tôi, CAP ngu ngốc, bây giờ ngay cả JongWan cũng muốn cậu.
Nhìn Bori đầy khó hiểu nhưng cậu biết dù với ý định gì thì cô ta cũng không làm những chuyện. . . . có lợi cho cậu.
- Tôi về đây
Cậu ngồi dậy xỏ giày nhưng Bori mở lời:
- Cậu đừng vội, anh ByungHun đã tới đón cậu rồi
- Sao?
Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bori nhìn cậu mỉm cười:
- Nhưng có về với anh ấy không là do cậu quyết định
- Cô đang nói gì vậy?
- Ồ, tôi quên, đầu óc cậu như vậy làm sao nhớ ra biết được chuyện gì chứ
- Cô nói thẳng ra đi
Cậu nhìn Bori, tim đập nhanh hơn.
- Đừng vội, dù sao mọi chuyên cũng ngắn gọn nên sẽ không mất nhiêu thời gian đâu
- Cô biết gì về tôi sao? làm ơn nói cho tôi biết đi.
- Thật ra cũng chẳng có gì để nói, vì tất cả những gì cậu có bây giờ đều không thuộc về cậu.
- Ý cô là?
- Là cậu thật ra chẳng có gì cả, từ sau vụ tai nạn cậu chỉ là một người vô dụng đầu óc trống rỗng không tiền bạc và không gia đình
Cậu như nổ tung, những gì Bori nói quá sức tưởng tượng của cậu, cậu không muốn tin những điều đó, cậu hy vọng đó chỉ là một lời nói dối, cậu không hiểu cũng như không muốn hiểu những gì Bori nói.