Cậu thấy mắt cay xè, đầu hơi choáng váng. Cố gắng mở mắt, cậu hơi ngạc nhiên vì khung cảnh xung quanh:
- Sao lại ở đây?
Gượng người ngồi dậy cậu bước xuống giường lẩn thẩn về phòng làm vệ sinh cá nhân. Hình như cậu không hề nhớ gì về chuyện động trời tối qua.
Cậu thản nhiên bước xuống nhà, ChangJo nhìn cậu đầy ẩn ý:
- Chào buổi sáng voi con! Hôm qua vui quá hen?
- Anh nói lảm nhảm cái gì vậy?
Cậu chau mày ngồi vào bàn ăn để ý thấy ánh mắt mọi người trong nhà nhìn cậu lạ lắm.
Ricky hỏi cậu:
- Hyung không nhớ gì sao?
- Nhớ gì?
Cậu vẫn ngơ ngác đến tội nghiệp, ChangJo tỏ vẻ bí hiểm:
- À, không. Không có gì!
- Hôm nay mọi người sao vậy?
Cậu đảo mắt nhìn quanh nhưng không ai...dám nhìn lại cậu trừ ChangJo đang nhìn châm chọc. Đang tò mò thì một giọng nói lạnh băng quen thuộc cất lên, một bàn tay từ phía sau xoa đầu cậu:
- Dậy rồi à heo con!
Quay qua thấy anh cậu trả lời lấy lệ rồi tiếp tục chìm đắm trong tò mò:
- Ừa.
1s
2s
3s
- HẢ?????SAO...SAO ANH LẠI Ở NHÀ???
Cậu như gặp ma bật dậy khỏi ghế. Khác với cậu anh điềm nhiên ngồi vào bàn ăn nhăm nhi tách cafe theo thói quen. Dành thời gian cho cậu...kích động.
- VẬY?...VẬY LÀ SAO?....ANH PHẢI Ở BỆNH VIỆN CHỨ???
Sợ cậu lòi luôn con mắt ra ngoài anh giải thích:
- Anh xuất viện rồi!
- Khi nào?
- Tối qua.
- Bác sĩ cho anh về hả?
- Không!
- OMO...VẬY SAO ANH DÁM TRỐN VIỆN?
- Em làm gì dữ vậy? anh có bị thần kinh đâu mà phải đợi cho phép mới được về.
- Nhưng...
Anh nhìn cậu nở nụ cười hơi hơi gian:
- Với lại chính em nói muốn anh về nhà cùng em mà.
Cậu ngớ người...ChangJo được dịp cạch khóe:
- Em thật sự không nhớ gì sao?
- Gì?
- Hôm qua em say rượu, ByungHun đưa em về.
- MỐ? CÓ CHUYỆN ĐÓ SAO?
Cậu quay sang anh ánh mắt cầu cứu, anh thản nhiên vùi dập hy vọng của cậu:
- Đúng!
- TRỜI!!
ChangJo lại giúp cậu: