Đang ngỡ ngàng thì anh từ đằng sau ngồi xuống kế bên cậu:
- Cho em!
Anh lại nói cái kiểu ngắn gọn đó. Cậu cầm cái túi mở ra thấy một hộp kem socola:
- Woa...a...a.. ngon quá
Cậu cười tít mắt vừa mở hộp kem ra xử tại chỗ. Anh biết cậu thích kem socola nhưng . . . . không biết cậu có nhớ là cậu thích loại này không nữa:
- Bé Bỏng , Bé Nhỏ. . .
- Anh nói gì vậy, tôi đâu có Bé?
Cậu tròn mắt.
- Anh biết , "chân voi" như em sao mà Bé được.
An cười châm chọc.
- Nè muốn gì đây? sao anh kiếm chuyện hoài vậy hả?
Cậu tức xì khói, anh cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Ai thèm kiếm chuyện, anh có lòng tốt cho em biết tên của "cặp đôi quái vật" mà!!
- Hả....a...a...a...a...????
Một lần nữa cậu bị ngac nhiên.
- Có nhầm lẫn không, hahahaha...hahaha tụi nó bự như vậy mà anh đặt tên nghe "dễ hiểu lầm" quá vậy?
Cậu được thế cười chọc quê anh làm anh hơi ngượng nhưng vẫn thái độ đó anh không chịu thua:
- Nè, sao hôm nay em ngoan vậy?
- Ý anh là gì?
- Hôm nay không đi chọc phá mọi người mà ngồi đây rầu rĩ? Không ngờ siêu quậy cũng biết buồn.
Mặc kệ lời trêu chọc của anh , cậu không nói gì khuôn mặt trầm ngâm.
- Tôi không buồn
-.........................
Thấy cậu trở nên nghiêm túc anh im lặng lắng nghe. Cậu vuốt ve Bé Bỏng nói tiếp:
- Tôi thấy lo hơn.
- Em lo gì?
Anh hơi ngạc nhiên khi hôm nay nhìn cậu đầy "tâm trạng"
- Tôi lo sẽ mãi mãi không nhớ gì và....em cũng lo cho anh nữa!!
Nghe cậu nói mà trái tim anh mềm nhũn, ánh mắt không còn lạnh lùng mà trở nên dịu dàng hơn mặc dù anh không biết cậu lo cho anh điều gì:
- Sao lại lo cho anh?
Cậu nhìn anh ánh mắt có phần xót xa:
- Em biết cả rồi...
Câu nói của cậu làm anh hơi chột dạ, anh im lặng.
- Chỉ kinh doanh mà không cần gia nhập thế giới ngầm không được sao?
Anh hơi bất ngờ:
- Em nhớ gì rồi à?
- Ani, em nghe mọi người nói.
Anh không đáp khẽ đứng dậy bước vài bước, trong lòng nhiều cảm xúc xâm chiếm anh, anh vui vì cậu đã nghĩ tới anh chứng tỏ trong lòng cậu đã có anh rồi, nhưng đồng thời cũng xen vào cảm giác bất an lo sợ. Sợ gì, chính anh cũng không rõ.