- ĐỒ KHỐN!
Chưa kịp tặng cậu một nụ hôn thì một cánh tay khác đã kéo mạnh vai tên đó, một cú đấm như trời giáng làm tên đó ngã nhào vì quá bất ngờ:
- CAP!
Nhìn thấy CAP cậu như gặp được cứu tinh chạy tới sau lưng CAP. Tên kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng dậy nắm cổ áo CAP:
- Dám động tới tao!
CAP nhìn tên đó khinh bỉ:
- Còn mày là ai?
- Mày chết chắc rồi!
Đưa tay lên cao, một cú đấm chuẩn bị giáng xuống mặt CAP thì từ phía sau cậu chen vào đẩy cả 2 ra :
- Dừng lại! Bỏ tay ra ngay.Người lạ mặt nhìn CAP ánh mắt tức giận, vài giây sau hắn quay qua cậu cười nửa miệng:
- Hẹn gặp lại em, Tiểu Hee!
Tên kia quay đi cậu đứng thừ người ra nhìn "thật ra hắn là ai?"
- Tiểu Hee em có sao không?
CAP lo lắng nhìn cậu.
- Em không sao, cám ơn anh nha!
Cậu mỉm cười cho CAP yên tâm.
- Vậy tốt, đi, anh đưa em về lớp.
Tới cửa lớp cậu đang định bước vào thì CAP níu cậu lại:
- Hôm nay anh đưa em về nhé!
- Nhưng....
CAP nhìn cậu vẻ giọng nài nỉ:
- Đừng từ chối mà!
- Ưm. . . vậy cũng được.
Cậu không nỡ từ chối CAP với ánh mắt đó.
Vào học cậu không ngừng nghĩ tới tên con trai đó, nhiều câu hỏi trong đầu làm cậu không tập trung nổi vào tiết học.
Ren...g....g...g...g
Tiếng chuông tan học vang lên cậu uể oải bước ra khỏi cửa quên luôn Ricky và quên cả việc sẽ về cùng CAP.
- ChanHee hyung, ChanHee hyung!!
Tiếng Ricky làm cậu giật mình thoát ra khỏi mọi suy nghĩ nãy giờ:
- Ờ. . . gì vậy Ricky?
- Anh sao vậy? Cứ như người mất hồn. Chúng ta về thôi!
- Ờ. . . ờ. . .
- Tiểu Hee!
Cậu giật mình quay qua theo tiếng gọi thấy CAP đang đi tới, lúc này cậu mới nhớ ra.
- Hôm nay Tiểu Hee về với tôi!
Thấy Ricky nhìn mình cậu lên tiếng:
- Ừ, em về trước đi.
- Ừm. . . vậy em đi đây.
Ricky đi rồi cậu ra xe cùng CAP, được đi với cậu CAP vui lắm:
- Hay mình đi ăn, đi chơi rồi về nha!
- Nhưng. . .
- Không nhưng nhị gì hết, hôm nay anh sẽ bắt cóc em.
Nhìn khuôn mặt hứng khởi của CAP cậu mỉm cười , không nỡ cướp mất niềm vui này.