CHƯƠNG 5: HỒNG HOA LẠC LƯU THỦY.

166 16 0
                                    

"Có lẽ ông ấy đang hồi tưởng về mối tình không trọn vẹn, chất chứa tột cùng đau đớn."​

" Chàng xem hoa lê lại nở, một mùa lại một mùa phủ trắng. Hoa lê cũng trắng mà tuyết cũng trắng."

" Hoa lê là nàng, tuyết cũng là nàng, ta đều ưa thích."

Ngày đó một mùa hoa lê nở trắng cả Bách Liên viện, cơn mưa rào nhè nhẹ khẽ khàng ướm từng giọt nước tinh khiết lên cánh hoa trắng muốt, vẽ thêm vài phần tao nhã tuyệt mỹ. Cũng một mùa hoa lê năm sau, hoa trắng một màu lại tan thương như vậy. Lần đầu tiên Hiền Vương cảm thấy hoa cũng trắng tuyết cũng trắng, tuyết đã lạnh hoa lê càng lạnh giá hơn.

Ông nhìn chằm chằm vào cặp mắt Song Ngư, thiên ngôn vạn ngữ đều hỗn loạn như vậy, ký ức đúng là đau đớn thấu tâm can. Ngày trước nàng cũng dùng đôi mắt này, dung mạo này, thập phần băng lãnh, vạn phần bi thương nhìn ông. Chanh sắc quang y như soi sáng cả một góc Bách Liên viện, lam y thanh thoát điềm đạm không còn nữa, mà nàng sâu trong đáy mắt hồn nhiên yêu thương cũng mất đi. Vẫn giọng nói ôn nhu mềm mại, câu từ lại thành thiên đao vạn tiễn xuyên tâm.

" Chàng là Vương ta cũng là Vương. Nếu chàng là tuyết ta càng không thể là hoa lê yếu mềm."

Ông một lời nghe ra liền hiểu, nàng lúc này so với tuyết âm lãnh hơn vạn phần, so với hàn băng lạnh lẽo hơn vạn phần, so với ánh nguyệt lại càng mờ nhạt khó nắm bắt hơn vạn phần.

Mùa hoa lê năm ấy Bách Liên viện trải dài một màu trắng tan thương, phủ Hiền Vương một cành lê cũng chẳng giữ lại.

Nhìn nữ nhi trước mắt dung mạo so với nàng không lệch một ly. Hài tử mà ông nghĩ đã đánh mất nhiều năm về trước, mối liên kết duy nhất giữa ông và nàng ấy cứ nghĩ đã chấm dứt như mùa hoa lê rơi rụng chỉ sau một cơn mưa nhiều năm trước, nay đã trở về. Hài tử đã lớn đến chừng này, đã thành một kỳ nữ vang danh khắp Lâm Thành, không còn yếu mềm bệnh tật khiến ông thấp thỏm không yên.

- Ngư nhi...

Hiền Vương tiến đến, bàn tay to lớn chai sần ôm vừa gương mặt Song Ngư, nhẹ nhàng di chuyển theo từng đường nét như đang trân trọng bảo vật, có vẻ chỉ cần một chút mạnh tay sẽ vỡ tan trước mắt ông. Nhìn Hiền Vương lúc này chút ấm lòng nhen nhóm tận sâu bên trong Song Ngư. Nàng lúc trước chưa từng được hưởng tình cảm gia đình, chính là như vậy có cũng như không trong căn nhà rộng lớn. Vì nàng là con vợ thứ, xuất thân bần hàn, cha không quan tâm, mẹ lớn thập phần chán ghét, lão gia gia lại càng không vừa mắt. Nàng chính là như vậy sống không bằng người làm, trong lúc lau dọn tò mò mở ra cuộn vải ghi hàng loạt ký tự cổ, bất cẩn xuyên qua.

Âu cũng là số phận. Đến cổ đại không thân không thích nhưng có Tiêu Quân lão đầu nâng đỡ chở che, có Kim Ngưu tình như tỷ muội, bây giờ lại gặp được Hiền Vương dùng sự ấm áp chân tình này hướng đến nàng, nàng có được phép ngông cuồng xem đó là may mắn không?

- Phụ thân, nữ nhi bất hiếu đến giờ mới có thể trở về gặp người!

Song Ngư quỳ xuống, cúi gầm mặt cố gắng che giấu đôi mắt sớm đã ngấn lệ. Mọi người xung quanh vốn đã một màn bị dọa sợ trước thái độ của Hiền Vương, nay Song Ngư lại hành đại lễ, một tiếng "nữ nhi" khiến lòng người cả kinh. Hóa ra nàng chính là Tứ tiểu thư được cho là vì bệnh qua đời trước đó. Hiền Vương vội vàng đỡ nàng đứng dậy, giọng nói trầm ổn thập phần yêu thương:

Nhật nguyệt phù vânOnde histórias criam vida. Descubra agora