CHƯƠNG 11: THẦN QUYỀN

189 15 2
                                    




Mặt trời treo lưng chừng cả ngày đành lui về nép mình sau ngọn đồi cao cao, chỉ để lại vài tia sáng lấp ló dần dần ngã sang sắc lành lạnh buổi đêm. Bạch Dương nhìn lên trời, rồi dời ánh mắt sang Song Ngư. Nàng nghịch nước cả buổi y phục đã ướt sũng, hóa thành mấy mảnh vải vô dụng trong suốt áp sát vào người, để lộ cả cái yếm hồng hồng. Không nói không rằng y bước đến, ném cái rổ cá xuống ao, khụy chân xuống đưa lưng về phía Song Ngư. Nàng ngơ ngác, cặp mắt tròn xoe long lanh như nước, đầu hơi nghiêng sang một bên khó hiểu. Y chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì bèn ngoái đầu lại nói:

- Ngươi lên đi, ta đưa ngươi về phòng.

Song Ngư "A!" một tiếng vỡ lẽ. Nàng ngay lập tức phóng lên lưng Bạch Dương, áp má lên bờ vai to rộng vững chắc ấy. Y cảm thấy hơi ấm của nàng, còn kèm theo cả mấy giọt nước đang thấm qua người y nữa, nhưng chúng không đáng kể. Thú thật Bạch Dương cũng chẳng tốt lành gì, vô tình nghe vài nha hoàn trong phủ Hiền Vương bảo bữa tiệc tối nay có cả Tinh Lân Hầu đến. Mà cái gã Song Tử ấy muốn bao nhiêu anh tuấn có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu đào hoa cũng như vậy có bấy nhiêu, nhất quyết không thể để Song Ngư ăn mặc phong phanh như vậy chạy lung tung được.

Mới vừa tương ngộ, y mong có thể nhân đây nối với nàng một đoạn tình duyên. Đừng nói tới cái gì tiểu thư Song Y Nhã thiên tài tuyệt đỉnh so với tứ tiểu thư một trời một vực. Cho dù Song Ngư có như tứ tiểu thư trong lời đồn mà ngây ngốc thật thì y cũng chẳng bận tâm. Huống chi Ngư Nhi xem ra chẳng phải nhân vật tầm thường như vậy. Y xuyên qua đây đã lâu, nhìn người cũng nhạy bén hơn nhiều.

Song Ngư ngoan ngoãn để cho Bạch Dương cõng, hưởng thụ cảm giác thân quen, ấm áp. Đã bao lâu rồi nhỉ? Nàng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ từ khi Song Ngư bắt gặp cậu bé chơi một mình ở trường mẫu giáo. Cậu ta không nói gì, thậm chí cũng không thèm liếc mắt nhìn ai. Kể cả Song Ngư có huyên thuyên thế nào cậu cũng nhìn sang nơi khác như không phát hiện sự tồn tại của con bé. Song Ngư hỏi cô giáo mới biết cậu bé ấy không thể nói cũng không thể nghe thấy gì. Ngư Nhi lại nghĩ nghĩ, con bé muốn làm bạn với một cậu bé xinh đẹp như vậy, thì phải làm sao? Và cô giáo đã chỉ cho Ngư Nhi thứ gọi là thủ ngữ để giao tiếp với bạn ấy. Song Ngư học rất chăm chỉ, học rất nhanh, ban đầu rất vụng về, quên lên quên xuống, cậu bạn đã phì cười hoặc đơ ngơ ngác với mấy động tác loạn xạ của nó. Nhưng Song Ngư không bỏ cuộc, nhờ vậy con bé mới làm thân được với cậu bé ấy – Bạch Dương.

Xa nhau đã lâu rồi, bây giờ cả hai lại đứng cùng nhau dưới một bầu trời, chơi đùa với nhau, Song Ngư còn nghe Bạch Dương hát cái bài mà nàng đã hát cho y nghe cả bằng lời và bằng những động tác thủ ngữ không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng biết y có nghe được không, giọng của y rất hay, phải, rất hay...

Song Ngư suy nghĩ, rồi trợn tròn mắt. Bạch Dương đã nói chuyện với nàng?

- Cừu điên, vừa rồi ngươi nói chuyện với ta sao? – Song Ngư hỏi, âm vực có chút bất ổn.

-Đúng vậy. – Bạch Dương trả lời, một cách thản nhiên.

- Ngươi còn hát được nữa phải không? – Song Ngư hỏi tiếp, khóe mắt đã cay cay và cái mũi nho nhỏ của nàng bắt đầu ửng đỏ.

Nhật nguyệt phù vânOnde histórias criam vida. Descubra agora