CHƯƠNG 14: CỐ QUỐC, CỐ HƯƠNG

224 18 18
                                    



"Thân đã ở cố quốc, sao còn nhớ cố hương?"

Mưa tuyết bay giữ nền trời sẫm màu. Hơi lạnh lả lướt vờn quanh, làm mờ đi thị giác nhân thế, một mảng mơ hồ buốt giá. Tiểu hắc long lặng người nhìn nữ tử đang chìa một bàn tay về phía nó. Đôi mắt nàng sáng lên, là chân tâm thật sự hay sao? Dù nó không biết phía sau lớp mạng che kia là gương mặt như thế nào, càng không biết lời lẽ ấm áp đó còn mang mục đích riêng nào hay không, chỉ là đột nhiên muốn tin tưởng nàng. Thế thôi.

"Con phải nhớ, một đời một kiếp này là người của Long Tộc thì phải có chí khí của người Long Tộc. Người nào đối xử tốt với con thì phải đáp đền ân tình của họ, kẻ nào đối xử tệ bạc với con thì phải cắn chặt không buông, không thể ủy khuất bản thân có biết không?"

Nó nhớ mẫu thân đã từng dặn dò như vậy. Nhưng mẫu thân lại là một long nữ yếu đuối, cuối đời bị biệt giam tận nơi sâu thẩm đen tối nhất của đại dương, xiềng xích quấn quanh người, còn bị trên dưới Long Tộc phỉ nhổ. Cho nên từ trước đến giờ nó chẳng thể tin những gì bà đã nói. Chỉ riêng những lời kia nó không cách nào quên được.

Tiểu hắc long bò đến bên Song Ngư, bốn mắt nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ đều hoá hư vô. Nàng thủy chung chìa bàn tay ra với nó, kiên nhẫn chờ đợi. Mưa tuyết bay từng trận trắng xoá, một tầng lại một tầng phủ lên ngọn cỏ lá cây.

Tiểu hắc long dừng lại trước bàn tay Song Ngư, giơ bộ ngũ trảo ra cào nàng một cái. Bao tay bằng da thú vừa dày vừa ấm rách toạt, máu đỏ tràn ra một màu chói mắt. Song Ngư nhíu mi, cảm giác tê buốt dần chuyển sang chút ran rát không nói thành lời. Muốn thử chân tâm của nàng, được, nàng bồi nó, muốn càn rỡ cỡ nào thì cứ việc. Vết thương nho nhỏ này tính là gì?

Song Ngư ẩn nhẩn chờ hành động tiếp theo của nó, tuyệt không mở miệng kêu than một lời. Tiểu hắc long bất động thanh sắc, khẽ cử động ngũ trảo, lại thấy nàng thủy chung xoè tay chờ đợi.

- Nhân loại này, ngươi tên gọi là gì? - Tiểu hắc long hồi lâu mới lên tiếng hỏi.

- Song Ngư. - Nàng trả lời đơn giản, thân phận gì đó đều trực tiếp bỏ qua.

- Được, Song Ngư, bản long nhận định ngươi.

Tiểu hắc long khẳng định chắc nịch, chớp mắt nhào đến bên tay Song Ngư không kiêng dè cắn nàng một cái. Song Ngư nhăn mặt kêu "Đau!", tiếp theo liền không giãy dụa hay phản kháng. Nàng có cảm giác nó đang thực hiện loại nghi thức nào đó. Mỗi loài đều có tín ngưỡng riêng, nàng không thể phá hỏng nó. Ngoại trừ bọn người thần điện Trường Minh hết sức ti tiện ra, nàng cảm thấy tín ngưỡng chính là một loại nét đẹp tinh thần riêng cần được giữ gìn, lại còn là động lực giúp người khác vượt qua khó khăn. Chỉ riêng bọn người trong thần điện kia là nhân danh nữ thần gì đó của bọn chúng, lung lạc lòng người, thực chất sau lưng đã làm ra bao nhiêu chuyện ti bỉ.

Song Ngư âm thầm phỉ nhổ. Đến khi nàng nhìn lại tiểu hắc long đang lẩm nhẩm đọc thần chú gì đó, toàn thân phát sáng. Đôi mắt nàng đột nhiên nóng rực khó chịu, linh lực tỏa ra tứ phía. Nàng không nhìn cũng đoán ra chúng đã hoá thành màu xanh lam nữa rồi.

Nhật nguyệt phù vânOnde histórias criam vida. Descubra agora