CHƯƠNG 8: VÌ NGƯƠI TUẤN MỸ.

107 14 0
                                    


"Sao ngươi lôi thôi vậy? Ta khen ngươi đẹp thì cứ nhận đi!"​

Cỗ xe ngựa phủ rèm gấm lắc lư kịch liệt trên con đường gập ghềnh. Kim Ngưu ngồi bên trong chống tay nhìn ra ngoài, vẻ mặt biếng nhác đến cực độ. Đã đi hơn hai ngày đường, cảnh vật đến thời tiết dần dần thay đổi. Nhiệt độ tăng lên, ấm áp hơn hẳn. Nàng hiện đang ở trong một khu rừng thuộc địa phận biên giới Hỏa Diễm Quốc, hình như tên là Xuyến Chi.


Nghĩ thấy kì lạ, chiến sự đang diễn ra mà vùng biên giới tiếp giáp với Băng Hạ Quốc lại bình yên đến lạ. Nghe nói người trị vì Băng Hạ Quốc là một nữ tử, Kim Ngưu thật muốn tận mắt trông thấy. Bà ấy phải tài ba lắm mới trị quốc tài tình hơn cả lão phụ hoàng từ trên trời rơi xuống của nàng. Ăn ở thế nào lại để hai tiểu quốc liên kết lại xâm lược. Nàng trên đường đi nghĩ nát óc cũng không ra kế sách nào hay để xoay chuyển tình thế.


Bây giờ có mà điên mới đi hòa thân. Chiến sự trùng trùng Bắc Nguyệt Quốc sẽ chẳng chịu chấp nhận rước thêm cái của nợ về, hơn nữa còn là cái của nợ xấu xí như nàng, dù cho có đính ước từ trước đi chăng nữa. Chỉ cần không muốn họ có một ngàn lẻ một lý do để thoái thác, chiến sự đang bùng nổ là cái cớ hợp tình hợp lý nhất.


Chiếc xe tiếp tục lắc lư, Kim Ngưu phóng tầm nhìn ra xa. Nàng trợn tròn mắt quát lớn:


- Dừng lại!


Cỗ xe thắng gấp, Kim Ngưu theo đà phóng thẳng xuống trước bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên. Kim Ngưu nhìn chằm chằm một rừng xuyến chi lấm tấm những điểm chẩm nhỏ, nhìn đến ngây ngẩn. Vạt áo lấm lem cát bụi bị nàng một cái phẩy tay vẫy sạch, vội vội vàng vàng lao đến ngồi giữa rừng xuyến chi. Bàn tay nâng niu từng bông hoa, ánh mắt nàng từ đăm chiêu suy nghĩ dần dần giãn ra đến ngập tràn nét cười như phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng thú vị. Tất cả đệ tử Uyển Tư Các đứng bên cỗ xe ngựa bất giác rùng mình. Nàng vui vẻ như vậy không đơn giản vì nhìn thấy mớ cúc dại tầm thường kia rồi. Vị Đệ nhị Các chủ này rất ít trầm tư, một khi trầm tưchính là nghĩ kế hại người, trầm tư xong mà mỉm cười đồng nghĩa với việc đã tìm ra cái kế sách hoàn hảo nhất, vừa chậm vừa thấm lâu nhất, khiến người ta chết không cam lòng nhất.


Bọn họ đang chìm ngập trong mớ suy đoán tổ tông kẻ nào ăn ở thất đức bị Đệ nhị Các chủ nhắm trúng thì Kim Ngưu từ rừng xuyến chi chạy đến. Trên tay nàng ôm rất nhiều hoa, miệng cười toe toét đến trước mặt một đệ tử tên Cử Tư giơ bông xuyến chi lên:


- Ngươi nhìn xem đây là gì?


- Là hoa ạ. – Cử Tư trả lời.


Kim Ngưu siết chặt bàn tay, rồi mở ra, bông hoa đã biến dạng, cánh hoa tan nát, nhụy vàng và những chiếc gai nho nhỏ vươn tán loạn trong lòng bàn tay nàng. Kim Ngưu lại hỏi :


- Ngươi còn nhìn ra bông hoa không ?


Cử Tư nhìn Kim Ngưu khó hiểu một lúc rồi gật đầu. Hàng loạt các đệ tử bên cạnh bắt đầu rối não. Các chủ thật khôi hài, là hoa thì dù có chà đạp thế nào cũng là hoa, đâu thể từ xuyến chi biến thành mẫu đơn được.

Nhật nguyệt phù vânOnde histórias criam vida. Descubra agora