CHƯƠNG 6: THỀ NGUYỆN.

128 13 0
                                    



"Phía sau cành lê năm ấy là dáng chàng, là thanh xuân, là chân tình của ta." ​

Vầng dương buông thả từng sợi vàng nắng chiếu rọi mái ngói tửu lâu Yên Chi. Sáng sớm tinh mơ nhạc điệu lại từng khúc từng khúc rộn ràng dấy lên phấn khởi trong lòng người. Nữ nhân phục rượu trong Yên Chi Lâu xôn xao hóng chuyện trước phòng Lâu chủ Kim Ngưu. Việc Tinh Lân Hầu Song Tử ghé qua gây không ít chấn động. Thiên kim tiểu thư một vài phủ đệ nhân cơ hội mượn cớ đến Yên Chi Lâu dùng bữa mong dàn dựng thành công cảnh tượng vô tình gặp mặt liền lọt vào mắt xanh Hầu gia. Nhưng họ ôm cây đợi thỏ mòn mỏi vẫn không thấy chuyện "tình cờ" như trong mộng tưởng. Hầu gia vừa đến đã ở lì bên trong phòng Lâu chủ Yên Chi Lâu. Nàng truyền gọi vài nhạc công vào rồi đuổi toàn bộ mọi người ra ngoài, từ đó không có bước ra.

Nhờ vậy số lượng thiên kim tiểu thư ôm cây đợi thỏ nườm nượp kéo đến Yên Chi Lâu mà bóng lưng Hầu gia cũng không thấy qua.

Bên trong gian phòng thanh nhã, ngọc lan hương nhàn nhạt lan tỏa, Kim Ngưu ngồi cạnh huyền cầm chống cằm chán nản:

- Hầu gia người nhàn rỗi đến sinh sự với tiểu nữ có đúng không?

Nàng bắt đầu nổi nóng. Ai lại không nóng cho được? Sáng sớm tinh mơ gà vừa mới gáy, mặt trời còn chưa lên kịp, đêm hẳn chưa tan, một thân Tinh Lân Hầu đến Yên Chi Lâu gõ cửa phòng nàng làm loạn. Lúc đầu nàng còn hớn hở, nghĩ rằng hôm nay sẽ kiếm được bộn tiền nhưng bây giờ nàng hối hận rồi, nàng không cần tiền, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

- Lâu chủ, ta thu hút cho nàng không ít khách nhân, nể mặt một chút đi.

Song Tử cười khẩy, tiếp tục gảy đàn. Kim Ngưu nhíu mi, bàn tay nâng chén trà nuốt mạnh. Người học võ như hắn, tay chân lóng ngóng ngồi trước đàn như vậy không biết khi nào mới xong. Do nàng nhất thời tham tiền mà ra, đúng là chuốc họa vào thân mà.

- Hầu gia cao cao tại thượng, ngài muốn học cầm kĩ sao không truyền người có kinh nghiệm hơn? Tiểu nữ ngu dốt không thể chỉ dạy người.

Kim Ngưu tìm lý do thoái thác, nàng muốn ngủ, đợi một lát Hầu gia này chưa đi Thế tử kia lại đến. Mệt chết nàng đi!

Song Tử nhướng mày, mi tâm nhíu lại không vui:

- Nàng là đệ nhất cầm sư ở Lâm Thành, ta không tìm nàng luyện cầm thì tìm ai?

- Tam tiểu thư Song Y Nhã phủ Hiền Vương mới là đệ nhất cầm sư, chi bằng Hầu gia đến đó một chuyến còn hơn cùng tiểu nữ ở đây hao phí thời gian.

Một câu của hắn khiến nàng xém chút sặc, ngụm trà thơm khó khăn lắm mới nuốt xuống. Nàng trước giờ chỉ nghe người ta nói nàng là hoa si ngu ngốc, không có liêm sỉ, không có khí chất của một cô nương, làm gì có chuyện tung hô đệ nhất cầm sư.

- Xùy xùy phủ Hiền Vương rất nhiều lễ tiết, ta không quen. Nàng tốt nhất không nên lôi thôi nếu không muốn Yên Chi Lâu ngay lập tức bị niêm phong.

Song Tử xua tay, nâng mắt hù dọa. Kim Ngưu rùng mình quay mặt sang chỗ khác thở dài bất lực. Tửu lâu của nàng, con gà đẻ trứng vàng của nàng không thể đóng cửa lãng nhách như vậy. Kim Ngưu ca thán một lúc mới dứng dậy bước đến chỗ Song Tử.

Nhật nguyệt phù vânOnde histórias criam vida. Descubra agora