CHƯƠNG 1: RỜI THANH ĐÀO.​

278 23 1
                                    


"Đôi nhãn thần hút hồn, hai nữ nhân mỹ lệ kinh diễm trong thần thoại khuynh đảo thiên địa."

Thanh vân nương theo gió lướt trên nền trời xanh thẳm, điểm xuyến chút bồng bềnh lên mái tóc đen nhánh trượt trên bờ vai thiếu nữ. Làn da tựa bạch vân, bờ môi anh đào khẽ cong lên, tân tinh lấp lánh ẩn giấu nơi đôi mắt tròn xoe. Nàng chăm chú nhìn con suối trong veo, cánh hồng mai mong manh vô ý đáp vào mặc dòng nước đẩy đưa. Hình ảnh mờ nhạt dần hiện rõ, một thân vương giả trường bào trắng muốt tùy ý đùa giỡn này mỹ nhân vây quanh. Nàng cong khóe môi tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt xoe tròn có phần xao lãng. Truyền nhân tộc nhãn thần như nàng từ xưa vốn không giống người bình thường. Chỉ cần một mặt nước, một gương đồng, muốn thấy gì liền thấy đó.



- Kim Ngưu.

Giọng nữ thánh thót tựa ngân chuông réo rắc trong gió. Kim Ngưu di chuyển tầm mắt từ dòng suối trong đặt lên người nữ tử lam y. Nàng một thân mềm mại tựa băng thanh ngọc khiết, đôi mắt lại âm trầm lãnh khí. Nữ tử tên gọi Song Ngư ấy cùng nàng đều là người từ hiện đại xuyên qua. Năm năm trước tỉnh dậy, Kim Ngưu liền thấy Song Ngư cùng một lão đầu bên cạnh. Hỏi ra mới biết nàng trước đó một thân hoa y diễm lệ lại nằm bất tỉnh cạnh con suối, khắp người đều là vết thương. Đoạn ký ức còn giữ lại bên trong cơ thể giúp Kim Ngưu tỏ tường mọi chuyện.

Nàng là công chúa Hỏa Diễm Quốc, năm ấy liên hôn với Thái tử Phàm Hà nên một thân giá y (y phục xuất giá) lên đường đến Bắc Nguyệt Quốc. Nào ngờ giữa chừng lại gặp thích khách, xảy ra ẩu đả, xe ngựa theo đó rơi xuống vách núi Thanh Đào này. Đại công chúa Hỏa Diễm quốc năm ấy chỉ là một tiểu oa nhi tầm mười tuổi, thân thể yếu đuối không chịu dược qua đời. Nàng theo khe hổng thời gian xuyên qua trong một lần lơ đãng bị người ta đẩy từ trên tầng thượng chung cư cao cấp xuống.

Mà Song Ngư, sau khi đã thân thiết, nói rằng bản thân cũng không phải người thời đại này. Nàng vốn tò mò vào phòng ông nội mở ra cuộn vải da sờn cũ. Ánh sáng chói lóa phản chiếu lên khiến nàng bất tỉnh, lúc mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong nhà một lão đầu. Nhờ đoạn ký ức trước đó Song Ngư hiểu ra bản thân hiện giờ chính là con gái Hiền Vương Băng Hạ Quốc. Mẫu thân mất sớm, nàng thân thể từ nhỏ đã bệnh tật triền miền, đầu óc lại không ổn định. Liễu phu nhân (Trắc phi của Hiền Vương) nắm quyền trong nhà cho người đưa nàng sang Hỏa Diễm Quốc trị bệnh. Dọc đường cũng gặp tai nạn mà rơi xuống nơi này sớm hơn Kim Ngưu một năm.

Song Ngư mím môi lắc đầu nhìn bộ dáng Kim Ngưu thất thần, từng bước tiến đến ôm chậu gỗ bên người đặt vào tay nàng:

- Đến phiên ngươi, làm cho nhanh vào sư phụ gọi!

- Vâng thưa Song tiểu thư. – Kim Ngưu nhận lấy chậu gỗ chất đầy y phục, sắc mặt khẽ biến, nhún người gượng gạo từng bước tiến sát bờ suối ngồi xuống.

Song Ngư theo sau ngồi cạnh nàng, chất lãnh nơi đáy mắt dịu đi. Lão đầu Tiêu Quân sau khi cứu các nàng một mạng liền thu làm đồ đệ, truyền dạy bí tịch lâu đời của Nhãn tộc. Người nói Nhãn tộc chúng ta đến thời điểm duyên số sẽ xảy ra thiên kiếp mang họ lại gần nhau. Lâu nay ba người sống chung dưới mái nhà thân thiết như ruột thịt. Người không chỉ truyền dạy bí kiếp Nhãn tộc mà còn giúp các nàng vận dụng nguyên tố trở thành pháp sư.

Nhật nguyệt phù vânOnde histórias criam vida. Descubra agora