CHƯƠNG 7: TRƯỜNG MINH THẦN ĐIỆN.

117 11 0
                                    

" Bấy lâu nay ta vẫn sống dưới cái bóng của nữ thần."​

Song Kì Văn tay cầm bình rượu rót thẳng vào miệng, ngửa cổ uống cạn. Hắn chân trước chân sau, bước đi xiêu vẹo lượn vòng lối đi từ Cảnh Nhan Viên ra bên ngoài. Bản thân hắn cũng chẳng biết đã đi qua bao lâu, cứ vừa đi vừa uống, rề rà say trong hơi men. Bình rượu không còn một giọt, hắn trút xuống, đôi mày kiếm chau lại bất mãn, thẳng tay ném ra sau lưng. Tiếng choang vọng lại vui tai vô cùng. Hắn nhếch môi kéo lên nụ cười nhạt, loạng choạng bước tiếp, kim quan nạm ngọc trên đầu sớm đã lệch đi, dáng vẻ nhếch nhác khiến người ta chán ghét. Gương mặt hắn đỏ lựng, đầu óc bắt đầu choáng váng, quay cuồng.

Song Kì Văn dựa người vào một hòn giả sơn, ngẩng mặt nhìn vầng nguyệt quá bán, xung quanh một mảng mơ hồ. Hắn lẩm nhẩm bảy phần say, ba phần tỉnh:

- Ngân quang sắc nguyệt. Tửu nồng sắc hoa. Thủy lưu ly sắc. Cầm họa sắc nàng...Cầm họa sắc nàng...

Hắn ngửa cổ cười, cười như điên dại. Nàng là gì? Cũng chỉ là một nữ nhân. Tình là gì? Cũng chỉ là thứ cảm xúc đầy vướng bận. Hắn không ngờ có một ngày lại bị nữ nhân đùa bỡn. Hắn thành tâm muốn cưới nàng, muốn cho nàng tất cả mọi thứ, vậy mà hắn vừa theo cha lên kinh thành nàng đã vội vàng bỏ chạy. Phải, là bỏ chạy. Người của Song Kì Văn báo lại sau khi hắn xuất hành được nửa ngày nàng liền vội vã rời đi còn mang theo rất nhiều thủ hạ, không phải bỏ trốn thì là gì? Người của hắn đuổi theo giữa chừng lại để lạc dấu, đến tận bây giờ vẫn không thấy nàng trở về.

Song Kì Văn ngồi bệt xuống nền đất, dựa người vào hòn giả sơn, tóc tai rũ xuống khiến gương mặt hắn càng thêm âm trầm. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp nàng là một ngày mưa bay đầy trời, hắn xuất hành truy tìm lưu ly thất sắc ở Hắc Lâm. Nàng  ngồi trong đình viện phía sau màn mưa ưu nhã đánh đàn. Hắn đứng chờ trước lối vào Hắc Lâm không ngừng sốt ruột, bao nhiêu thuộc hạ phái vào đều không có trở ra. Nàng ở tại một nơi nguy hiểm như vậy, điềm tĩnh đến mức đáng nghi thu hút sự chú ý của hắn. Nàng bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, liền dừng tay, mang ô trắng xuyên qua màng mưa đến trước mặt hắn nở nụ cười dịu dàng như bóng trăng dưới mặt nước:

" Thế tử, người nên trở về đi, ở Hắc Lâm có độc khí rất nặng, nam nhân bước vào sẽ không toàn mạng trở ra."

Hắn chau mày nghi hoặc nhìn nàng. Nữ tử một thân bạch y thanh thoát, mặt nạ bằng bạc che đi một nửa dung nhan, thần thần bí bí ngồi đánh đàn ở lối vào Hắc Lâm, làm sao biết được là địch hay thù? Với cả hắn chưa từng mở miệng xưng tên với nàng, sao nàng lại biết hắn là ai? Nhìn dáng vẻ của nàng có lẽ đang chờ ai đó, hay là đã bày sẵn thiên la địa võng tập kích hắn?

Như nhìn ra nghi hoặc ánh lên trong đôi mắt Song Kì Văn, nàng mỉm môi cười:

"Thế tử Song Kì Văn là y giả xuất chúng, tiểu nữ vốn nghe danh đã lâu, người luôn mang theo trường kiếm bên mình, hơn nữa còn khắc tên lên đó. Tiểu nữ quả thật đang chờ đợi để diện kiến Thế tử."

"Dựa vào đâu bảo ta tin nàng?"

Song Kì Văn cười nhạt. Nữ tử xinh đẹp hắn đã thấy qua không ít, dựa vào một nữ nhân tầm thường như nàng, ra vẻ thần bí một chút liền muốn câu dẫn hắn? Có phải quá si tâm vọng tưởng không? Song Kì Văn hướng ánh mắt chưa từng buông bỏ một chút phòng bị nhìn nàng. Nàng vẫn như vậy dịu dàng mỉm cười.

Nhật nguyệt phù vânOnde histórias criam vida. Descubra agora