Chap 7
Baek Hyun vốn cứ tưởng rằng nếu cậu cố gắng tịnh dưỡng cho đến khi bình phục cậu sẽ rời khỏi nơi này vĩnh viễn nhưng hình như ở đây dường như có một sợi dây vô tình níu chặt lấy cậu, không tài nào thoát khỏi được.
Hôm ấy, Baek Hyun dậy sớm đi ra ngoài mua một số thứ. Đến khi về nhà thì thấy Chan Yeol đầu tóc toán loạn sững sờ nhìn cậu, Baek Hyun đem đồ đặt lên bàn xong liền đưa tay tới trước mặt Chan Yeol huơ huơ mấy cái thì liền bị Chan Yeol kéo người lại ôm chặt vào lòng.
Cậu lúng túng đưa tay ôm lấy bờ vai đang run cầm cập của hắn khẽ hỏi.
“Chuyện gì vậy?”
Rốt cuộc thì hắn cũng khôi phục tinh thần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu.
“Baek Hyun… Cuối cùng ngươi cũng trở về, ta cứ tưởng ngươi sẽ rời bỏ ta chứ. Xin ngươi đừng rời bỏ ta được không? Ta chỉ còn… có mình ngươi… Van cầu ngươi…”
“Ngươi tưởng ta bỏ đi sao? Dù gì thì ngươi cũng là ân nhân của ta, ta đi được sao. Nhìn gì, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi đâu, trừ phi ngươi bỏ rơi ra. Thôi ngươi ngồi đi, ta đi nấu ăn. Nhìn bộ dạng của ngươi như vậy chắc không làm ăn gì được nữa rồi.”
“Đừng bỏ ta, ta chỉ có mình ngươi là người thân mà thôi.” Chan Yeol nắm chặt lấy tay Baek Hyun không chịu buông căng thẳng nói.
“Ta biết rồi, ngươi ngồi đây chờ ta một chút. Ngoan.” Baek Hyun để Chan Yeol ngồi xuống rồi lấy đồ xuống nhà bếp nấu ăn, không hiểu sao khi cậu nghe chữ “người thân” từ miêng hắn lại thấy phi thường ấm áp.
Đến khi cậu mang đồ ăn lên cho hắn thì hồn phách của Chan Yeol vẫn đang trong trạng thái treo ngược cành cây.
“Ăn đi không thôi nguội.”
“Baek Hyun ngươi biết nói sao?” Chan Yeol đột nhiên nhớ ra điều gì liền buông bát xuống khó hiểu hỏi.
“Ta có nói ta bị câm sao?” Baek Hyun tiếp tục ăn, không thèm nhìn lấy Chan Yeol dù chỉ
một lần.
“Nhưng tại sao lại không chịu nói… Làm ta cứ tưởng ngươi bị câm, báo hại ta suốt ngày tự kỉ nói chuyện một mình.” Không hiểu sao Chan Yeol lại có cảm giác như trên đầu mình mọc thêm hai cái tai lừa, hắn khó chịu nói.
“Nói nhiều không tốt cho quá trình chữa trị, nhìn gì mà nhìn. Ngươi không ăn, ta ăn hết ráng chịu.” Cậu hơi nhếch môi lên đưa tay lấy lại chiếc bát định ăn tiếp thì bị hắn giật lại.
“Ngươi đó… Tham ăn vừa thôi, cái này là của ta.” Chan Yeol bỉu môi nói.