chap 12

1.8K 99 54
                                    

Chap 12

Giữa đêm, Kyung Soo đứng giữa hành lang, mưa từng đợt từng đợt hắt vào áo để lại nhiều vệt ướt. Dòng nước theo mái nhà trút xuống, rơi rơi, che mờ tầm mắt.

Gió càng ngày càng mạnh, áo đã ướt một mảng lớn.

Phía sau bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, Kyung Soo quay người thì thấy Su Ho đang cầm áo khoác, khoác lên vai cậu. “Khuya rồi, mưa lại to như vậy, em không ngủ ra đây làm gì?”

“Kiếp trước… là những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ của tôi đúng không?” Kyung Soo bất giác cao giọng.

“Đúng vậy. Nếu em đã nhớ mọi chuyện vậy thì chúng ta có thể…”

“Kiếp trước là chuyện của kiếp trước, kiếp này là chuyện của kiếp này.” Kyung Soo bình tĩnh nhìn anh, thản nhiên nói.

Su Ho tự cười nhạo bản thân, tự cho là có thể làm cho mọi việc có thể trở lại như ngày xưa, nguyên lai là anh quá tự đề cao mình. Cậu nói đúng, chuyện kiếp trước  làm sao có thể trói buộc chuyện kiếp này được, vậy tại sao anh lại đau, cái cảm giác này cứ không ngừng đem tim anh giằng xé, đau đến không thở nổi.

Kyung Soo nhìn Su Ho từ phẫn nộ biến thành đau thương, cuối cùng quay về bình tĩnh. Cậu thấy tim mình cũng theo đó mà chết đi. Cậu không biết mình làm sai cái gì, nhưng hiện tại cậu biết mình đang cực kì hối hận. Nếu thời gian có thể quay lại, cậu có tiếp tục chọn nói như vậy không?

Cậu thực sự không biết. Nhưng nếu cậu biết việc mình làm sẽ khiến Su Ho lộ ra vẻ mặt như vậy, có lẽ thống khổ bao nhiêu cậu cũng chịu đựng không bao giờ nói ra những lời đó. Chỉ là lúc đó, tâm trí cậu như bay đi đâu mất, cậu thật sự không biết lúc đó mình đã nói những gì nữa. Cậu thấy Su Ho chậm rãi bước ra ngoài, đứng dưới cơn mưa rền gió dữ. Mưa không ngừng tạt vào người anh, làm quần áo ướt đẫm nhưng anh hình như lại không phát hiện ra điều đó.

Lý trí nháy mắt tan biến, Kyung Soo như phát điên chạy theo dung sức lôi người Su Ho lại. “Trời mưa to vậy, anh còn đi đâu nữa?”

Su Ho lặng lẽ nhìn Kyung Soo đang bị kích động, không cử động cũng không nói, hoàn toàn thờ ơ. Bất quá, anh chỉ cảm thấy lúc này Kyung Soo thật ngây thơ đến buồn cười. Xoay người, không hề nhìn Kyung Soo, Su Ho quyết định rời đi. Cậu đã còn không tiếc nuối chuyện kiếp trước thì anh còn ở đây làm gì nữa.

Nhưng đi chưa được nửa bước, thân thể đã bị kéo mạnh trở về. Bị kéo bất ngờ, Su Ho không kịp tránh, lảo đảo lùi lại. Kyung Soo nắm chặt bả vai Su Ho, lớn tiếng nói. “Tôi nói anh đứng lại, anh có nghe không?”

“Em cũng không cần anh. Chuyện ngày trước cũng không thể nối lại… Anh ở đây làm gì?”Su Ho cúi đầu bất lực nói.

“Không phải, ý tôi không phải như vậy!” Kyung Soo không chịu nổi, khan giọng kêu to. “Không phải tôi không cần anh.” Cậu lắc mạnh đầu, nước mưa cũng theo đó mà văng ra.

“Chứ sao?” Su Ho dùng sức lay hai vai Kyung Soo, ánh mắt lóe sáng làm người ta sợ hãi.

Kyung Soo cảm thấy choáng váng, có lẽ vì vừa mới tỉnh lại mà đã dầm mưa. Giữa cơn hoảng hốt, Kyung Soo ngây ngốc suy nghĩ. Bên tai truyền tới một trận mưa ồn ào, nghe kĩ lại chỉ có tiếng mưa. Mưa rơi lên tóc, lên mặt… lên trái tim cậu. “Tôi cần anh nhưng hiện tại tôi thực sự cần thời gian để chấp nhận chuyện này, tình cảm không thể là chuyện có thể nói trong ngày một ngày hai được.”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 07, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic|SA][T][EXO] Ma... Cứu tôi với!Where stories live. Discover now