Chap1 - Căn nhà bí ẩn.

9.9K 167 19
                                    

Author: Lunamoon

Pairings: KrisTao, Chanbaek, Hunhan, SuD.O, KaiLay, MinChen

Rating: T

Category: Humor, Horror, Fantasy...
Truyện có một số tình tiết kinh dị nhưng theo Au chắc cũng không ai sợ đâu.

Status: On going

Disclaimer: Họ thuộc về nhau (dĩ nhiên vì Au không có quyền chia cắt mấy ẻm)... Tuy nhiên Au sẽ ngược mấy ẻm cho tới khi nào ta chán thì thôi.

Sumary: Hôm nay gia đình nhà họ Oh chuyển tới nhà mới, nhưng không hiểu sao một căn nhà vừa to vừa đẹp như thế này giá lại rẻ bất ngờ đến như vậy. Vườn hoa sân trước thì rõ to, còn có cả hồ bơi, căn nhà được xây theo phong cách cổ xưa... nhưng bình thường mấy căn nhà như vậy giá phải cao ngất ngưỡng chứ nhỉ?

Min Seok nhìn quanh căn nhà một hồi lúc sau mới quay lại căn dặn mọi người:

"Căn nhà này bán rẻ như vậy nhất định là có nguyên nhân, mọi người tối nay cẩn thận một chút."

Hàm răng của Se Hun bắt đầu lập cập va vào nhau lắp bắp hỏi: "Tại sao."

Kris mang đống đồ đạc mở cửa bước vào nhà, mặt vô cảm nói : "Có ma."

Chap 1

Cô hồn, yêu ma quỷ quái như những kẻ lang thang trên nhân giới, bọn chúng không có việc gì làm. Và việc duy nhất là chơi bời lêu lổng, trêu chọc nhân gian là việc bọn chúng có thể làm để cho qua thời gian.

“A, lại một ngày nữa trôi qua nữa rồi.” Lu Han ngồi bóc lịch trên tường than thở.

“Đếm ngày làm gì, rảnh quá thì đi kiếm đồ ăn đi. Lâu rồi ta chưa được ăn.” Tao dựa lưng vào sô pha lăn qua lăn lại, sờ bụng trách móc.

Baek Hyun uể oải ngồi dậy duỗi eo. “Trong nhà còn gì ăn được không?”

“Hic, từ lúc bọn họ chuyển nhà đi tới giờ trong nhà chúng ta có cái gì ăn được đâu. Không lẽ giờ chúng ta phải cạp đất ăn qua ngày sao?” Tao mếu máo chớp mắt nhìn Baek Hyun.

“Hay là chúng ta biến thành hình người đi siêu thị mua đồ ăn đi. Ta muốn ăn snack.” Lu Han hớn hở ngồi dậy nhào vào lòng Baek Hyun làm nũng.

Tao bay tới chọt chọt vào bụng Lu Han. “Nhà ngươi điên à! Biến thành thực thể đi ra ngoài nắng giờ này người muốn hồn siêu phách lạc sao? Mà sao bụng ngươi càng lúc càng to vậy, ngươi có thai sao?”

“Có thai cái đầu ngươi. Ta là đại nam nhân nghe chưa?” Lu Han nghiến răng ngồi bật dậy rượt theo Tao ầm ĩ một trận.

Một lúc sau liền quay trở lại chui vào lòng Baek Hyun khóc nức nở:

“Baekie a~, Tao bắt nạt ta.”

Baek Hyun bỏ quyển sách xuống tay ôm Lu Han vuốt ve. “Thôi nín đi. Khi nào có người tới ta cho ngươi ăn nhiều nhất được không?”

Tao chạy tới trừng mắt với Baek Hyun. “Ngươi định không cho ta ăn sao?”

Baek Hyun thở dài, mở một cánh tay ra. Tao liền chui vào lòng Baek Hyun thút thít nói.

“Người ta cũng muốn ăn mà!”

“Ừ ừ, cả hai đều được ăn được chưa.” Baek Hyun thở dài.

Đột nhiên Lu Han ngẩng dậy kéo áo Baek Hyun. “Baekie, hình như có người chuyển tới kìa. Chúng ta sắp có đồ ăn rồi.”

.

.

.

Gia đình nhà họ Oh kéo hành lí vào nhà. Kris khó hiểu nhìn cảnh xung quanh nhà, anh không hiểu tại sao người ta lại có thể bỏ ra một số tiền lớn để xây nên căn nhà này mà lại không chịu xem phong thủy trước khi xây. Xây đâu không xây lại xây ngay trên “quỷ môn”.

“Quỷ môn” là nơi tương thông giữa nhân giới và linh giới, là nơi tử khí nặng nề nhất nhân giới. Và đây cũng là nới “sinh môn” của linh giới, nói có sinh khí nặng nhất.

Ai xây nhà ở đây cũng thật là biến thái quá đi!

Tao nhìn gia đình mới vô cười thích thú lấy tay chỉ về phía Kris. “Người kia thực là đẹp trai nga.”

Cậu vừa nói xong thì Kris quay qua nhìn về phía cậu. Tao không khỏi thấy rùng mình, nếu cậu không là ma thì chắc là bị ánh mắt đó chém cho thành trăm mảnh rồi. Ủa, mà làm sao tên đó lại nhìn về phía cậu nhỉ, không lẽ hắn có thể nhìn thấy ma sao? Chắc không phải đâu.

Kris quay qua nói với mọi người:

“Mọi người lên cất hành lý đi rồi xuống đây phụ anh dọn nhà. Appa với omma cứ ra ngoài mua sắm vật dụng đi, để tụi con dọn cho.”

Nghe Kris nói vậy Min Seok và Jong Dae liền hí hửng chạy ra ngoài

Đợi hai người kia đi khuất rồi, Kris liền thở dài đi ra chính giữa nhà.

“Bây giờ Se Hun em lấy máy hút bụi hút hết đám bụi bẩn này , sẵn tiện lau nhà luôn đi.”
Còn Chan Yeol, em đi ra ngoài vườn dọn đống cỏ dại ấy đi. Còn anh đi sửa lại mấy thứ hỏng hóc trong nhà. Xong rồi chúng ta cùng nhau thu xếp vật dụng.”

“Tại sao em phải làm nặng nhất.” Se Hun mếu máo.

“Ngoan dọn dẹp sạch sẽ, tối nay ta không dọa ma em nữa.” Kris xoa đầu Se Hun cười hiền.

Se Hun nghe vậy liền sung sướng đi kiếm máy hút bụi để dọn nhà. Chan Yeol lắc đầu cười:

“Kris, sao anh cứ dọa em nó hoài vậy. Mà sao thằng bé này đã lớn rồi mà vẫn sợ ma nhỉ?
“Chắc tại hồi nhỏ tới giờ cứ bị chúng ta dọa hoài nên vậy chứ sao. Thôi lo đi dọn đi.” Kris nói xong liền xắn tay áo đi sửa lại ống nước trong phòng bếp.

.

.

.

Dọn dẹp xong thì mọi người đã mệt đến mức muốn nằm bò ra sàn mà nằm ngủ. Cũng may lúc đó Min Seok và Jong Dae cũng nhớ được phải mang thức ăn về nhà tiếp tế. Ăn xong thì cũng gần 8 giờ rồi. Cả nhà dọn dẹp xong mọi thứ xong xuôi đâu vào đó thì cũng gần khuya rồi. Kris nhìn vào căn phòng tối gần đó cười nhẹ, anh xoa đầu Se Hun:

“Ăn no rồi, tối nay lo ngủ ngoan đừng đi lung tung nghe chưa.”

“Nhưng mai em chưa phải đi học mà.” Se Hun cúi mặt xuống phụng phịu nói. “Tối nay trên TV chiếu chương trình yêu thích của em mà.”

“Ngoan đi, anh sẽ thu lại cho em mà. Đi ngủ đi. À quên phải tắm rồi mới được đi ngủ đó.”

“Anh nhớ đó.” Se Hun cười tít mắt chạy lên phòng.

Min ôm Jong Dae vào phòng vừa đi vừa dụi mắt.

“Kris, con cũng lo đi ngủ sớm đi.”

“Vâng, appa omma ngủ ngon.”

Chan Yeol cầm đĩa game vào phòng cười phấn khích. “Cuối cùng thì cũng được chơi điện tử rồi.”

Kris lắc đầu. “Thức khuya lắm có ngày gặp ma.”

.

.

.

Kris đang ngủ thì đột nhiên thấy không khí trong phòng đột nhiên trở lạnh, cảm thấy có một bàn tay đang vuốt tóc anh, cực kì ôn nhu. Anh giật mình mở mắt ra nhìn thẳng vật thể đang đối diện anh. Một khuôn mặt đầy máu nhìn không rõ hình dạng. Những đường chỉ chằng chịt thô kệch lan rộng khắp trên khuôn mặt. Trong mắt của vật đó không hề có lòng trắng, chỉ có một đống dịch cứ nhễu nhễu xuống giường. Vật thể đó nhếch môi lên, lộ ra hàm răng đã thối rữa, khùng khục đưa cãi lưỡi dài của mình liếm lên khuôn mặt tuấn mĩ của Kris.

Kris cười khẩy đẩy vật đó xuống giường. “Này xuống đi nặng quá.”

“Ngươi... ngươi không sợ sao?” Vật thể đó lắp bắp lên tiếng. “Rõ ràng là những người khác luôn bị hình dạng này làm cho sợ hãi mà.” Không lẽ không có tác dụng gì với tên này sao?

“Không lẽ ngươi muốn ta phải hét lên thảm thiết, vừa hét vừa khóc. Ma... cứu tôi với sao? Thôi mấy cái trò dọa ma này đi, bình thường lắm. Trở về hình dạng ban đầu đi, tôi thấy cậu rồi.”

Tao biến trở lại hình dạng ban đầu háo hức nói chuyện với Kris.

“Ngươi thật lợi hại nga. Ai thấy hình dạng này cũng chạy trối chết hết. À mà khoan, ngươi nói là ngươi thấy được hình dạng của ta lúc đầu sao?”

“Um.”

“Nhưng làm sao ngươi thấy ta được, ta là ma mà.” Tao ngồi xổm dưới đất khó hiểu nhìn Kris đang bật đèn lên.

“Nếu ta nói ta là pháp sư thì thế nào?”

“Cái gì? Ngươi... ngươi là pháp sư... A, ta xin ngươi đừng đem nhốt ta... đừng làm ta hồn siêu phách lạc mà...” Tao quấn lấy chân Kris khóc lóc ầm ĩ.

“Ta đùa thôi, thả ta ra.” Kris lấy tay gỡ Tao ra ném đi chỗ khác. Anh đang buồn cười vì sự sự ngốc nghếch của con ma mít ướt này thì liền nghe tiếng hét từ phòng bếp.

“Ma... cứu... cứu.”

Anh vội vã chạy xuống thì thấy Se Hun đang ngồi bệt dưới đất, thân thể run rẩy mềm oặt dựa vào cái ghế gần đó. Toàn thân Se Hun run lẩy bẩy, cả người cuộn thành một đống tay chỉ về phía trước:

“Ma... ma...”

Lu Han đưa chai sữa cho Se Hun mếu máo. “Đừng có hét mà, ta sợ nghe tiếng hét lắm. Ta xin lỗi vì đã tự tiện lục đồ ăn của ngươi... nhưng ta thực sự rất đói. Ta chỉ mới ăn có một ít thôi mà... hic”

Kris mở đèn lên thấy cả ma lẫn người đều ngồi khóc thút thít thì không nén được mà cười thật to. Ai đời là ma lại bị người dọa bao giờ !

Se Hun thấy Kris liền núp sau lưng Kris, tay chỉ về hướng Lu Han.

“Ma... ma lấy đồ ăn của chúng ta.”

Lu Han cũng bay tới chỗ Tao ai oán khóc nức nở. “Ta đói, ta chỉ muốn ăn một chút thôi mà. Vậy mà tên đó * chỉ tay về phía Se Hun * cứ hét lên làm như ta lấy mạng của hắn không bằng.”

Kris hất mặt về phía Tao. “Này, trong nhà còn bao nhiêu con ma nữa.”

Tao ôm chặt Lu Han khẽ lên tiếng. “Còn Baekie nữa.”

“Đang ở đâu?”

Tao chỉ tay lên phòng Chan Yeol. Kris lắc đầu, dẫn Se Hun lên phòng Chan Yeol thì thấy Chan Yeol đang nói chuyện với ai đó. Hình như hợp nhau lắm hay sao mà thấy Chan Yeol cười mãi, Kris mở cửa ra thì thấy Chan Yeol đang chơi điện tử, vừa chơi vừa cười
khúc khích với “người” bên cạnh.


“Ngươi chơi vậy là thua chắc luôn.”

“Mặc kệ ta.” “Người” đó vừa chăm chú vào màn hình vừa khó chịu trả lời.

“Kris hyung, nửa đêm chưa ngủ vào phòng em làm gì. A~ giới thiệu với hyung, đây là Baek Hyun bạn mới của em.” Chan Yeol nhe răng cười với Kris.

Tao và Lu Han thấy Baek Hyun thì liền nhào vào lòng Baek Hyun khóc ầm ĩ. “Bọn họ bắt nạt ta oaoa.”

Kris nhìn cảnh trước mắt lắc đầu ngao ngán. Cái trò gì đang diễn ra vậy trời?






End chap 1


[Longfic|SA][T][EXO] Ma... Cứu tôi với!Where stories live. Discover now