Chap 6
Se Hun dưới nhà bếp lên thì thấy Lu Han đang nhìn chằm chằm vào Baek Hyun và Chan Yeol, cậu kéo ghế xuống ngồi cạnh Lu Han hỏi: “Lu Han, ngươi nhìn gì vậy? Chan Yeol với Baek Hyun cãi nhau hả?”
“Không… Không có! Tội nghiệp Baek Hyun quá.” Nói xong liền vội đưa tay lên lau nước mắt.
“Sao lại tội nghiệp, ta thấy cậu ta bình thường mà có chuyện gì đâu.” Se Hun khó hiểu nhìn Lu Han, không hiểu sao khi cậu nhìn Lu Han khóc cậu lại khó chịu như vậy không biết nữa.
“Để ta nói cho ngươi nghe…” Lu Han mếu máo kéo áo Se Hun kể lại.
.
.
.
Phượng Vũ sơn trang
Mùa đông năm ấy rất lạnh, càng lúc càng lạnh tựa như không thể kết thúc. Mây đen dường như che phủ khắp bầu trời, đen kịt. Từng hạt tuyết rơi xuống, tiếng gió lạnh vuốt ngang mặt nghe đến lạnh sống lưng. Mọi người xung quanh dường như đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, xung quanh một mảnh vắng lặng tĩnh mịch như muốn đòi mạng người khác. Chỉ có ở xa xa đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa cùng với tiếng trẻ con khóc khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Từng bông tuyết nhẹ rơi hòa lẫn vào bầu không khí mang theo mùi tanh của máu.
Một đạo ánh sáng màu trắng lướt vào sơn trại, một lúc sau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, cả sơn trại như ngập tràn trong biển máu, thi thể nằm vương vãi trên mặt đất, hoặc nằm úp sấp, cuộn tròn hoặc chặt đầu, cắt ngang người... phi thường thảm thiết.
Tiếng cười bén nhọn dị thường, kỳ quái vang lên giữa bầu không khí hỗn loạn. “Đừng núp nữa, ra đây đi. Không trốn thoát được đâuPark trang chủ!”
Lúc này Phượng Vũ sơn trang nghiễm nhiên trở thành địa ngục của nhân gian. Park Geun In hai tay lặng lẽ nắm chặt. Ông quay lại nhìn vợ mình đang khóc ngất ôm đứa con nhỏ nhất vào lòng, cả người không kiềm chế được mà run lên.
“Nàng đi đi. Số mệnh đã định như vậy rồi, nợ máu phải trả bằng máu không thể nào thoát được đâu. Ta đã làm liên lụy mọi người rồi... Nàng là người vô tội, ta không muốn nàng vì ta mà phải...” Nói rồi liền quay mặt đi.
“Làm sao ta có thể bỏ chàng mà đi được đây? Ta muốn cùng tướng công cùng sinh cùng tử. Ta không đi.” Phác phu nhân lau nước mắt cứng rắn nói.