Chap 10
Thấy Kris đến, Su Ho mới chịu buông Kyung Soo ra, anh mừng rỡ nói với Kris. “Diệc Phàm, ta tìm được hắn rồi.”
“Ai? Hắn của ngươi là Kyung Soo nhà ta hả?” Kris nhìn về phía Kyung Soo nghi ngờ hỏi.
“Kris, ngươi mau kêu tên điên này thả ta ra coi. Tự nhiên vô nhà rồi ôm chặt lấy ta, biến thái.” Nói rồi liền đẩy mạnh Su Ho ra đi thẳng lên phòng.
Su Ho thở dài. “Hình như hắn không nhận ra ta rồi. Cũng đúng thôi, một ngàn năm đã trôi qua rồi sao hắn biết được ta là ai. Phải chi ta là người thì hay biết mấy…”
“Kyung Soo là Khánh Thù, ý ngươi là vậy đúng không? Không nhớ thì thôi, theo đuổi lại từ đầu. Việc gì phải rối lên vậy? Nể tình ngươi là bạn ta, ta sẽ giúp ngươi. Rẻ thôi, chuyển 2 triệu won sang tài khoản của ta, rồi ta giúp.” Kris lẩm nhẩm trong đầu: “Nếu thêm 2 triệu nữa chắc cũng đủ để mua rồi.”
“Đừng có lúc nào cũng tiền bạc được không? Ngươi không nghĩ gì được ngoài tiền sao?” Su Ho nhìn Kris, khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu.
“Vậy thôi, ta cũng không muốn bị kêu là bán người thân kiếm tiền.” Kris mặt không đổi sắc nói.
“Thôi được rồi, 2 triệu won thôi chứ gì? Mai ta chuyển cho ngươi. Giờ ngươi tính giúp kiểu gì?” Su Ho hít một ngụm khí lạnh, thở dài ném về Kris ánh mắt đầy khinh thường.
“Quyết định vậy đi. Tới đây, ta nói cho ngươi nghe chuyện này. Ngươi cứ thế mà làm. Chuyện là…” Kris ngoắc ngoắc Su Ho lại, cúi người xuống nói thầm gì đó. Một lúc sau, cả hai nhìn nhau cười nham hiểm. Một âm mưu đen tối sắp diễn ra.
.
.
.
Hôm sau, Kyung Soo dậy sớm chuẩn bị hành lý cho chuyến đi đến Trung Quốc để gải hạn cho một ngô làm ở đó. Sắp xếp hành lý xong, cậu đem chiếc lồng đựng Kai và Lay nhẹ nhàng xuống lầu để không làm đánh thức ai. Đóng cửa lại, Kyung Soo hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng ra cửa thì liền thấy một thanh niên đứng cười với cậu. Da trắng như bạch ngọc, mặc áo sơ mi màu đen, cúc áo mở ra để lộ ra bộ ngực, xương quai xanh trắng mà nói như ngôn ngữ của hủ nữ bấy giờ chính là “ tiểu mỹ thụ” .
“Kyung Soo, chào em!” Su Ho mỉm cười.
“Anh tới đây làm gì? Tránh ra tôi còn có việc gấp. Sắp trễ chuyến bay của tôi rồi.” Cậu vội nhìn sang chỗ khác, lực sát thương của anh ta cũng thật chói mắt. Kyung Soo đi thẳng ra cổng đón taxi. Nhưng Su Ho đã nhanh chân hơn đi đến trước mặt Kyung Soo.
“Để anh đưa em đi. Anh cũng có việc ra sân bay. Với lại đi taxi nguy hiểm lắm.”
“Này. Mục đích của anh là gì? Nói đi.” Cậu né khỏi tay anh, lạnh lùng nói.
“Anh muốn theo đuổi em.” Su Ho nghiêm túc nhìn Kyung Soo.
“Đồ điên.” Nói rồi liền đẩy Su Ho ra, vẫy tay bắt taxi, vừa đóng cửa vừa chửi thầm. “ Mới sáng sớm đã gặp tên thần kinh, lần sau ra khỏi cửa phải coi lại lịch mới được.”